Tôi cười lạnh:
“Lâm Hiểu Phong, từ nhỏ đến lớn, chị đã từng lừa em chuyện gì chưa?”
Thái độ em tôi lập tức thay đổi:
“Được, được, em đến ngay đây.”
Tôi cất điện thoại, xách túi rau quay về nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi không muốn vòng vo, nói thẳng với mẹ:
“Mẹ thu dọn đồ đạc đi, về nhà Tiểu Phong sống lại đi.”
Bà đang ngồi trên sofa ăn táo xem TV, nghe vậy ngẩn người, miếng táo trong miệng suýt nghẹn:
“Con… con nói gì cơ?”
Tôi đặt rau vào bếp, quay sang nói lại lần nữa:
“Mẹ về nhà Tiểu Phong ở, một lát nữa nó tới.”
Vừa nghe đến “bảo bối con trai” sắp đến, mắt bà lập tức sáng lên:
“Mẹ đã nói mà, Tiểu Phong từ nhỏ đã hiếu thuận. Mẹ mới ở đây mấy ngày mà nó đã sốt ruột muốn đón mẹ về rồi.”
Rồi bà lại như chợt nhớ ra gì đó, quay sang lắc đầu:
“Không được, nó mà tới một mình mẹ sẽ không đi đâu. Trừ phi vợ nó đích thân tới xin lỗi, nếu không, hừ!”
Tôi suýt bật cười vì tức.
Bà còn tưởng người ta thật lòng coi bà là bảo bối cơ đấy.
Tôi rót một cốc nước, ngửa đầu uống một ngụm rồi cười nhạt với bà:
“Là con gọi Tiểu Phong đến. Đỡ phải ngày nào mẹ cũng ôm cái sổ tiết kiệm năm mươi vạn đi dạo, sợ con trộm mất.”
Bà sững lại, có chút lúng túng:
“Con… con nói gì vậy.”
Tôi nói tiếp:
“Bài đăng vòng tay vàng con cũng xóa rồi. Nếu chuyện đó làm mẹ và em dâu cãi nhau thì con nhận lỗi. Cái vòng đó con giữ lại, đỡ ảnh hưởng quan hệ mẹ chồng nàng dâu của mẹ. Dù sao con cũng đang không có vòng vàng.”
Miệng bà há thành hình chữ O, mặt khi đỏ khi trắng, một lúc sau mới tức tối nói:
“Ai nói với con? Có phải là con Tiểu Tần ở nhà bên không? Mẹ biết ngay mà, cái mồm cô ta…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà:
“Con tự nghe thấy.”
Bà bối rối vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cắn một miếng táo, làm như không có chuyện gì:
“Mẹ chỉ nói chơi thôi, con tưởng thật à? Sao mà lòng dạ hẹp hòi thế.”
Tôi đáp:
“Không phải lòng dạ hẹp, mà là lòng dạ nhiều.”
Bà nhai táo lớn tiếng, chẳng buồn quan tâm:
“Sao nào, mẹ sinh con ra mà không được nói chắc?”
Tôi lạnh lùng:
“Nói được! Hơn nữa mẹ nói rất đúng! Con lòng dạ nhiều, giả vờ hiếu thuận, chính là vì tiền của mẹ!”
“Đấy, đấy,” bà chỉ tay vào tôi, “con tự thừa nhận rồi đấy nhé?”
Tôi gật đầu:
“Đúng, thừa nhận. Nên con không giả vờ nữa đâu. Mẹ về nhà Tiểu Phong đi, năm mươi vạn con không cần một đồng.”
Bà tức đến mức ném lõi táo thật mạnh vào thùng rác, đang định phát tác thì chuông cửa vang lên.
Tiểu Phong đến rồi.
4
Vừa bước vào cửa, Lâm Hiểu Phong đã lao thẳng đến trước mặt mẹ tôi, đi thẳng vào vấn đề:
“Mẹ, chị nói mẹ còn có một quyển sổ tiết kiệm năm mươi vạn thật sao?”
Mẹ tôi bị hỏi bất ngờ, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Sắc mặt em trai tôi trầm xuống, tỏ vẻ không vui:
“Mẹ, mẹ có tiền cũng không cần phải giấu con ruột mình chứ!”
Mẹ tôi giận dữ trừng mắt liếc tôi một cái, sau đó quay sang giải thích với em tôi:
“Đó là số tiền ba con để lại cho mẹ dưỡng già khi qua đời.”
Mắt em trai sáng rỡ:
“Thật sự có năm mươi vạn à? Tốt quá rồi!”
Tôi tựa người vào cạnh ghế sofa, khoanh tay nhìn hắn đầy mỉa mai:
“Giờ thì có thể đón mẹ về rồi chứ?”
“Được, được!” Lâm Hiểu Phong niềm nở đỡ mẹ tôi ngồi xuống ghế sofa:
“Mẹ, về với con đi. Hôm đó ai cũng đang bực mình, nói năng không suy nghĩ, người một nhà nào có thù dai đến qua đêm đâu!”
“Cũng tại chị cả thôi, quà sinh nhật còn chưa đưa đã vội khoe khoang lên vòng bạn bè, làm chúng em thấy mất mặt.”
Hừ, lại đổ hết lên đầu tôi.
Tôi chẳng nể nang gì nữa:
“Thấy mất mặt à? Giỏi thì cậu cũng đi mua cái vòng vàng rồi đăng lên vòng bạn bè đi.”
Mẹ tôi cũng bắt đầu lớn tiếng:
“Khoe cái quái gì mà khoe? Hiếu thảo là ở cái tâm, không phải để người ta nhìn thấy!”
“Tốt lắm!” Tôi đi vào phòng, tìm chiếc vòng tay vàng đeo lên cổ tay, giơ lên trước mặt họ:
“Giờ thì không cần cho ai xem nữa. Tôi đeo luôn, khỏi khiến ai khó chịu!”

