Sau khi mẹ bị em trai và em dâu đuổi ra khỏi nhà, bà dọn đến ở với tôi.
Tôi chăm sóc bà từng miếng ăn giấc ngủ, cho đến một ngày vô tình nghe thấy bà trò chuyện với bác Tần – hàng xóm gần nhà.
Bác Tần hỏi:
“Chị Phương này, sao ngày nào đi dạo chị cũng mang theo sổ tiết kiệm thế? Không sợ làm mất à?”
Mẹ tôi đáp, giọng không giấu được vẻ đắc ý:
“Cái này chị không biết rồi, Tiểu Tần à. Trong sổ có năm trăm nghìn tệ đấy. Phải mang theo người tôi mới yên tâm.”
Bác Tần càng thêm khó hiểu:
“Cất sổ ở nhà chẳng phải an toàn hơn sao? Nhà con gái chị có lắp cả cửa chống trộm, lưới sắt đầy đủ, mà khu này trị an cũng tốt. Ai lại mang sổ tiết kiệm đi dạo hàng ngày? Lỡ rơi mất thì sao?”
Mẹ tôi hừ một tiếng:
“Chị thì biết gì? Con gái tôi từ nhỏ bụng dạ đã nhiều toan tính. Nó chịu nuôi tôi chẳng qua là vì biết tôi còn tiền. Sổ tiết kiệm này là để lại cho con trai tôi. Đâu thể để nó trộm đi mất được.”
Thì ra trong mắt mẹ, tôi không chỉ tâm cơ mà còn là một đứa trộm cắp.
Đã vậy, thì cứ để bà quay về sống với đứa con trai “không toan tính” ấy đi!
1
Sáng sớm, tôi đến siêu thị gần cổng khu dân cư mua một đống rau củ, mồ hôi nhễ nhại xách đồ về nhà.
Vừa đến vườn hoa giữa khu, tôi trông thấy mẹ đang đi dạo về cùng bác Tần.
Hai người đi phía trước, tôi định lên tiếng chào thì nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Bác Tần chỉ vào túi áo mẹ tôi:
“Chị Phương này, sao ngày nào đi dạo chị cũng nhét theo sổ tiết kiệm, không sợ rơi mất à?”
Mẹ tôi liền lôi sổ tiết kiệm ra, giơ lên khoe, vẻ mặt rất đắc ý:
“Cái này chị không biết rồi. Tiểu Tần à, trong sổ có tới năm trăm nghìn đấy. Tôi phải mang theo bên người mới yên tâm.”
Bác Tần càng nghi hoặc:
“Sổ để ở nhà không phải an toàn hơn à? Nhà con gái chị có cửa chống trộm, lưới sắt, lại còn là khu dân cư an ninh tốt. Ai lại mang sổ đi dạo, dễ mất lắm.”
Mẹ tôi đáp, giọng đầy cảnh giác:
“Chị không hiểu đâu. Con gái tôi từ nhỏ đã nhiều mưu mẹo. Nó chịu nuôi tôi, chẳng qua là vì biết tôi có tiền. Sổ này là để dành cho thằng con trai tôi, tuyệt đối không để nó trộm mất.”
Bác Tần không tin nổi:
“Không thể nào. Tôi thấy con gái chị hiếu thảo lắm mà.”
Mẹ tôi lắc đầu, thu lại sổ tiết kiệm, nói vẻ chắc chắn:
“Từ nhỏ nó đã làm ra vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng thật ra tâm tư nặng nề lắm. Hồi bé ấy à, nó chẳng bao giờ tự nói mình thích ăn gì, chơi gì. Toàn dụ em trai nói ra trước, rồi đến lúc mua, nó lại ăn với chơi còn hăng hơn ai hết!”
Tôi đứng khựng lại, tay xách túi rau nặng trĩu.
Từ nhỏ tôi không dám đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với cha mẹ, vì tôi biết chỉ cần mở lời, họ sẽ viện đủ lý do từ chối, rồi lại than thở cuộc sống vất vả cực nhọc.
Tôi không muốn mở lời sao? Là tôi không dám.
Không dám bị từ chối, không dám bị mắng là không ngoan, không hiểu chuyện.
Ngược lại, những yêu cầu của em trai thì luôn được cha mẹ vui vẻ đáp ứng.
Thế là tôi chỉ dám đi theo em trai, nó muốn ăn gì, chơi gì, tôi sẽ ăn cái đó, chơi cái đó, không dám có sở thích hay đòi hỏi của riêng mình.
Tôi ghét mùi rau cần, nhưng em trai thích ăn bánh chẻo nhân rau cần.
Mỗi lần nhà làm bánh chẻo, ngửi thấy mùi đó tôi đã thấy buồn nôn, cố nuốt một cái rồi đặt đũa xuống.
Mẹ tôi nhìn thấy liền sa sầm mặt:
“Cố tình không ăn, phá hỏng bữa ăn của cả nhà!”
Tôi sợ làm mọi người mất vui, chỉ đành nhăn mặt gắp từng cái ăn cho hết.
Mẹ tôi lúc đó mới dịu lại.
Nhưng bà đâu biết, lần nào ăn xong tôi cũng thấy buồn nôn đến mức phải lén chạy ra ngoài ói, lại còn sợ bị phát hiện.
Chỉ vì tôi muốn cha mẹ khen tôi ngoan, khen tôi hiểu chuyện, khen tôi là chị gái tốt.
Không ngờ, trong mắt mẹ, tất cả điều đó lại trở thành “tội chứng tâm cơ đầy mình”.
2
Mẹ tôi sợ bác Tần không tin, lại kể thêm một cách sống động:
“Lúc nhỏ đã vậy, lớn rồi còn tệ hơn. Lần này tôi cãi nhau với con trai và con dâu, chẳng phải cũng là do nó gây ra sao.”

