Cuộc cá cược tàn nhẫn về “tình yêu chân thành của người nghèo” trước kia dường như chưa từng tồn tại.
Nữ chính cũng từng thầm hy vọng: liệu tình cảm này… có thể cứu vãn?

Nhưng đến ngày thứ ba sau khi sinh con,
cô nhận được một đoạn clip nam chính ngoại tình.

Trong video, anh ta trần trụi nằm trên giường, bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, đang cười ngọt ngào.

Cú sốc quá lớn khiến cô rơi vào trầm cảm sau sinh.

Giọt nước tràn ly là khi nam chính vô tình ra lệnh dọn sạch thời gian ký ức – chiếc hộp thời gian mà cô đã cất giữ suốt năm năm tình yêu của họ.

Cô hoàn toàn tuyệt vọng, trầm cảm nặng, rồi lựa chọn rời đi.

Cuối truyện, nữ chính gửi cho nam chính một tin nhắn:

【Yêu anh mệt mỏi quá rồi. Kiếp sau đến lượt anh chịu đựng như thế.】

Câu chuyện kết thúc đột ngột.

Tác giả không viết thêm đoạn sau, cũng không nói rõ nữ chính “rời đi” là theo cách nào.
Nhiều độc giả chửi là kết thúc cụt, nhưng truyện vẫn giữ độ hot cao ngất.

Chỉ vì mạch tình cảm của nó quá ngược, quá đau, khiến người ta vừa đọc vừa nghiến răng… mà vẫn không dứt ra nổi.

Cố Duyện canh tôi rất chặt, nên để gặp được tôi,
Kỷ Diên ba ngày hai bận trèo cửa sổ bệnh viện.

Tôi thì cố tình làm khó anh ta.
Hôm nay đòi ăn nho tận Đông Thành, mai lại muốn ăn hạt dẻ bên Tây Thành.

Anh ta không nói một lời, chấp nhận hết.

Những bức thư anh ta gửi tôi – tôi cắt vụn, xé nát, ném vào thùng rác.

Anh ta cũng chẳng giận.
Dù tôi cố tình làm nhục anh thế nào, anh vẫn luôn rụt rè bước tới, ánh mắt mong chờ.

Như một miếng keo dán chó, bám dai như đỉa.

“Vợ ơi, em vui là được.”

Ai là vợ anh?

Tôi vừa xấu hổ vừa cáu, giơ tay tát một cái lên mặt anh ta.

Kỷ Diên càng mặt dày hơn.

“Vợ à, da mặt anh dày lắm, em đánh chắc đau tay rồi, có cần anh thổi cho không?”

Tôi trợn tròn mắt, không thể tin nổi người đang đứng trước mặt mình lại là tổng tài lạnh lùng từng lên báo suốt – Tổng giám đốc Kỷ của Vĩnh Hằng.

“Anh… anh thật sự là Kỷ Diên sao? Thiếu gia nhà họ Kỷ, CEO của Vĩnh Hằng?”

Kỷ Diên cẩn thận nắm lấy ngón tay tôi, giọng nhẹ như gió:

“Đúng thế, chính hiệu. Là Kỷ Diên của Chu Tiểu Nhiễm.”

“Vợ à, đừng từ chối anh nữa… anh nhớ em đến phát điên rồi…”

Lần này tôi nằm viện hơi lâu, Kỷ Diên gần như dọn luôn đến cạnh tôi.
Cậu nhóc bám đuôi nhỏ kia – Kỷ Điểm Điểm – cũng thường xuyên có mặt.

Tôi vốn không thích trẻ con.
Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần thấy Điểm Điểm, tim tôi lại như mềm ra một mảng.

Thằng bé rất quấn tôi. Tôi nhìn đôi mắt, cái mũi, cái miệng của nó… chỗ nào cũng thấy dễ thương.

Tôi từng nói, tim tôi có tường rào.

Còn hai bố con này thì chẳng thèm hỏi ý kiến, tuyên bố công trình “vi phạm xây dựng”,
rồi ào ào phá tường, dọn đường mà chui vào.

“Tôi, Kỷ Diên, không thể sống thiếu Chu Tiểu Nhiễm, như cá không thể thiếu nước.”

“Tôi, Kỷ Điểm Điểm, không thể rời xa chị Tiểu Nhiễm, như con người không thể thiếu không khí.”

Tôi mắng họ miệng lưỡi trơn tru, nhưng lòng lại mềm nhũn đi một phần.

Cố Duyện cũng bắt đầu nhận ra tôi đang sao nhãng…

Trong mắt Cố Duyện lóe lên rất nhiều sự không cam lòng, nhưng cuối cùng tất cả chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

“Chị à… chị vui không?”

Vui?

Tôi sững người.
Vô thức liếc ra cửa sổ, nơi hai cha con kia đang ngồi xổm thành một hàng, mắt tròn xoe chờ mong.

“Hai kẻ kỳ lạ như thế, sao chị có thể vui được chứ?”“Chị Tiểu Nhiễm đang nói dối.” Cố Duyện giọng khàn khàn.

“Không vui thì sẽ không cười như thế.”

9

Kỷ Diên lại tỏ tình lần nữa.

Dù Cố Duyện đã đem thư tình của anh ta dán kín mười tám lần ngoài cửa bệnh viện, anh ta vẫn mặt dày bắt đầu lần tỏ tình thứ mười chín.

Gần ba mươi tuổi rồi, mà cứ như cậu nhóc mới yêu lần đầu.

Anh ta ôm một bó hoa linh lan lớn, vừa nhìn đã thấy vui mắt, hương thơm dịu dàng ngập cả căn phòng.

Nói ra cũng lạ — tôi và Kỷ Diên vốn không thân quen, vậy mà món nào anh ta tặng cũng đúng y gu của tôi từng chút một.

Lại nhớ tới ánh mắt long lanh ướt nước của anh hôm trước, tôi không nhịn được cười khẽ.

Không thể trách tôi mềm lòng được. Thật sự là… Kỷ Diên quá đúng kiểu hình mẫu lý tưởng của tôi rồi.

Gương mặt góc cạnh, khí chất lạnh lùng như thể chẳng ai có thể đến gần — nhưng thực ra lại là nhân vật “ngoài giòn trong mềm”, y như nhân bánh đậu đỏ.

Thế nhưng, một hôm tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Đầu dây bên kia là giọng nữ sắc lạnh và đầy mỉa mai:

“Cô Chu, người sống thì không thể thắng được người chết đâu. Nếu không muốn tự đào mộ chôn mình, thì tránh xa Kỷ Diên ra một chút.”

“Cô tưởng giọng nói và ngoại hình giống người đã khuất một chút là có thể chiếm được trái tim anh ta à?”

“Lầm to rồi! Kỷ Diên là tên điên yêu đến phát cuồng!
Kể cả cô có dùng Kỷ Điểm Điểm để tiếp cận, cũng vô ích thôi.
Anh ta chẳng hề quan tâm đến thằng bé.
Anh ta chỉ yêu người đã chết, yêu đến mức khi nhìn thấy gương mặt giống cô ấy… phản ứng đầu tiên chính là ghê tởm!”

Cô gái kia vừa nói vừa cười.

Giọng cười khàn khàn, đầy châm chọc, còn kèm theo tiếng ồn ào lộn xộn của ai đó đang gào thét trong nền.

“Tôi là ví dụ sống đấy. Tôi yêu Kỷ Diên như thế… thế mà sao?
Anh ta lại đưa tôi vào bệnh viện tâm thần? Trời ạ, anh ta nghĩ tôi bị điên!”

“Chúng tôi đã là thanh mai trúc mã bao nhiêu năm trời…”

“Tôi còn vì anh ta mà đi phẫu thuật, cố gắng biến mình giống hệt người đã chết đó.
Kết quả thì sao?
Anh ta hành tôi đến mức này!
Rõ ràng người khiến cô ấy chết… là chính anh ta cơ mà!”

Giọng cô ta bắt đầu loạn.
Lời nói chẳng đầu chẳng đuôi, nhảy từ chuyện này sang chuyện kia.

Tôi đang định cúp máy, thì lại nghe thấy cô ta lạnh lùng bật cười lần nữa.

“Còn cô? Cô tưởng mình giống cô ta lắm à? Có giống được như tôi không?”
“Tsk, đúng là điên rồi… Kỷ Diên thật sự phát rồ rồi.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi ngồi im lặng, vành mắt bỗng nóng ran.

Dù những gì cô ta nói có điên rồ đến đâu, nhưng… có một điều không sai:

Tất cả những gì đang xảy ra hiện tại…
đều bắt nguồn từ việc tôi giống với người vợ đã mất của anh ta.

Giới hào môn phức tạp lắm. Nếu một ngày Kỷ Diên chán, anh ta có thể rút lui dễ như trở bàn tay.

Còn tôi, nếu đi sai một bước… có khi không gượng dậy nổi.

Rốt cuộc thì, phu nhân nhà họ Kỷ — người phụ nữ đó — trông như thế nào? Tại sao tất cả mọi người đều nói tôi giống cô ấy?

Thế mà… trên toàn bộ internet, không có nổi một tấm ảnh của cô ấy.

Nỗi nghi ngờ này cứ đeo bám tôi mãi, cho đến sinh nhật lần thứ 28 của tôi.