5

!

Là Kỷ Diên.

Anh ta… sao lại đến tận đây?

Tôi giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì người bên cạnh đã trắng bệch cả mặt.

“Chị… sao chị lại kết bạn với anh ta?”

Hiếm có dịp, Cố Duyện cau mày đến mức trán nhăn thành hình sợi dây thừng.

Tôi đành đơn giản kể lại mọi chuyện xảy ra trong nửa tháng qua.

“Đúng là trời ban vận may!
Gặp trúng kiểu đại gia dở hơi như vậy, chính là cơ hội đổi đời của nhà mình đó!”

Không ngờ, Cố Duyện bỗng nghiêm mặt, bế thốc tôi lên lầu.

“Không được đi!”

“Chúng ta… không chọc nổi người như anh ta.
Chị Tiểu Nhiễm, chị không được ru ngủ cho hai cha con họ nữa!”

Phản ứng của cậu ấy quá dữ dội, không chỉ xóa luôn liên hệ của tôi với Kỷ Diên, mà còn bắt đầu… tìm nhà mới.

Tôi bị làm cho phát hoảng.

“Gì thế? Sao đến mức phải dọn nhà luôn rồi?
Tiểu Duyện, chị chỉ muốn kiếm chút tiền thôi mà…”“Chị Tiểu Nhiễm…”

Cố Duyện nhìn tôi chăm chú, khẽ thở dài.

“Nguy hiểm lắm, chị không hiểu đâu. Kỷ Diên, tiền của anh ta… chúng ta không tiêu nổi đâu.”

Tiểu Duyện là em trai tôi, theo họ mẹ. Từ nhỏ, hai chị em nương tựa vào nhau mà sống.

Lời của nó, tôi nhất định sẽ nghe. Nó đã nói là nguy hiểm, thì tôi tuyệt đối sẽ không dính vào nữa.

Gia đình Kỷ Diên, tôi cũng ghi nhớ thật kỹ: Tránh xa, tránh thật xa, càng xa càng tốt.

Trước khi bắt đầu lần chuyển nhà mới, như thường lệ, hai chị em lại đến chùa một chuyến.

Sức khỏe tôi không tốt, Cố Duyện luôn đưa tôi đi cầu bình an và sức khỏe.

Tôi hay cười cậu ấy còn nhỏ mà đã mê tín quá mức.
Cố Duyện lại chỉ ôm tôi, dịu dàng nói: “Ngày mai của chúng ta rồi sẽ tốt hơn.”

Nhưng lần này, do công việc gấp, Cố Duyện phải xử lý đột xuất, nên đành để tôi đi trước chờ cậu ấy.

Dưới gốc cây bồ đề, tôi lặng nghe tiếng chuông chùa vang vọng, đợi đến giờ lành.

Không hiểu sao… cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy quen thuộc vô cùng.

Trong truyện “Sẻ Non”, có một đoạn viết như thế này:
Khi nữ chính phát hiện năm năm tình cảm chỉ là một trò đùa tàn nhẫn, cô đau đớn tuyệt vọng, quyết định chia tay.
Nhưng nam chính thì không chịu.

Gã thiếu gia cao ngạo ấy cuối cùng cũng nhận ra lòng mình, nhận ra bản thân không ghét cô gái nghèo chẳng có gì ngoài ánh mắt chân thành kia.
Thậm chí còn thấy… trái tim mình đã sớm bị cô làm rung động.

Cũng tại một ngôi chùa như thế này…
Nam chính đã bất chấp tất cả mà ép nữ chính đi theo mình, mở ra một đoạn tình yêu cưỡng chế đầy giằng xé.

Năm ấy họ điên cuồng yêu nhau, sống chết quấn quýt.
Nữ chính vừa khóc vừa nói mình hận anh ta.
Nam chính lại vừa cười vừa hôn lên đỉnh đầu cô:

“Chu Tiểu Nhiễm, em lại còn dám hận anh.
Cuộc đời tẻ nhạt của em được anh biến thành bão tố, em nên cảm ơn mới phải.”

Anh ta quá trẻ, từ nhỏ ngậm thìa vàng, được bao người vây quanh nâng niu, nào hiểu rằng những lời ngang ngược ấy… chỉ đẩy người mình yêu ra xa hơn nữa.

Cảm giác nhập vai quá mạnh, tôi bỗng dưng… rơi nước mắt.

Khi tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, cánh hoa bồ đề rơi lả tả. Một đứa bé bỗng từ đâu chạy đến, đâm sầm vào lòng tôi.

“Chị ơi, xin l…–”

Thằng bé vừa định xin lỗi thì bỗng khựng lại khi nhìn rõ mặt tôi.

“…Mẹ? Mẹ ơi?!”

Ngẩng đầu lên lần nữa, cách đó ba bước, một người đàn ông tuấn tú dường như cũng đang muốn khóc.

6

Cuối cùng, tôi cũng được tận mắt nhìn thấy ông chủ hào phóng kia – Kỷ Diên.
Nhưng mà, vị tổng giám đốc lạnh lùng nổi tiếng kia…
tại sao giờ phút này lại rưng rưng nước mắt?

Tôi muốn rời đi.
Nhưng vừa nhích chân một bước, đã bị hai người – một lớn một nhỏ – kéo lại.

“Mẹ ơi!”
“Vợ ơi!”

?

Tim tôi đập thình thịch.

Đến lúc này, tôi mới nhận ra chuyện còn đáng sợ hơn cả mình tưởng –
Tôi không chỉ giống giọng, mà đến cả ngoại hình cũng… có vài phần giống phu nhân nhà họ Kỷ đã qua đời kia.

“Tổng giám đốc Kỷ, anh nhận nhầm người rồi. Tôi là Chu Tiểu Nhiễm, không phải vợ anh…”

Người đàn ông ấy ôm tôi rất chặt, như thể đang cố giữ lấy thứ quý giá nhất trên đời.
Anh ta cố gắng nở nụ cười, nhưng giọng nói lại run run:

“Không thể nhầm… Vợ tôi… chính là Chu Tiểu Nhiễm.”

Một lớn một nhỏ cùng lúc bật khóc.

Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi thật sự không tin nổi một màn kịch tính như phim thế này lại xảy ra trước mặt mình.

Và tôi càng không ngờ…
Cố Duyện và Kỷ Diên, ngay lần đầu chạm mặt, đã đánh nhau tới trời long đất lở.

Kỷ Diên ra tay trước, đấm thẳng vào mặt Cố Duyện:

“Cố Duyện, cậu giấu vợ anh suốt năm năm, tôi đúng là đánh giá thấp sự to gan của cậu rồi!”

Cố Duyện bị đè ra đánh nhưng cũng không chịu thua, gào lên:

“Anh từng nói tất cả những thứ tốt đẹp nhất sẽ dành cho em cơ mà!”

“Bây giờ anh cướp mất chị Tiểu Nhiễm của em, đến cả Chu Chu cũng muốn giành nốt sao? Người từng thích anh – chị Tiểu Nhiễm trước kia – đã chết rồi! Bây giờ người ở đây là Chu Chu của em!”

“Cút đi! Quả nhiên trong lòng mày chẳng có ý tốt gì!”

Kỷ Diên đá một cú mạnh vào ngực Cố Duyện, lạnh lùng cười:

“Mẹ kiếp, khi nào thì tao nói ‘tất cả những thứ tốt đẹp’ bao gồm cả vợ tao hả? Giấy đăng ký kết hôn vẫn còn nằm trong túi áo tao đây này!”

Chị dâu?
Ai là chị dâu của ai?

Anh trai?
Ai là anh trai của ai cơ?

Cố Duyện tại sao lại gọi Kỷ Diên là anh?
Không phải em ấy là đứa em trai tôi cùng nhau lớn lên từ bé sao?

Kết hôn?
Tôi kết hôn rồi à?
Với Kỷ Diên?

Còn thằng bé kia, tại sao cứ luôn miệng gọi tôi là mẹ?

Hàng loạt câu hỏi quay cuồng trong đầu tôi.
Đầu tôi bỗng đau dữ dội, cả người như nhũn ra.

Giữa tiếng la hét hỗn loạn, tôi lảo đảo ngã ra sau, rồi mất hoàn toàn ý thức.

Lần nữa tỉnh dậy, Cố Duyện đang ngồi cạnh giường tôi.
Cậu ấy vẫn như mọi khi, gọt táo hình con thỏ, chăm sóc tôi từng chút một.

Mọi thứ có vẻ đều bình thường.

Ngoại trừ một điều – trên mặt Cố Duyện giờ có thêm một vết bầm tím to tướng như bị… muỗi đốt tập thể.
Và… sau lưng tôi đột nhiên xuất hiện một cặp cha con bám đuôi không rời.

Người đàn ông đó cực kỳ đẹp trai, ăn mặc lịch sự, nhưng đầu óc hình như… không được ổn.

Vừa thấy tôi, mắt anh ta sáng rực lên, đưa cho tôi một chiếc máy bay giấy:

“Chào cô Chu, cô tin vào tiếng sét ái tình không?”

Tôi: ?

Bên cạnh anh ta, cậu bé mũi đỏ ửng, bắt chước y chang:

“Chị ơi, chị trông giống hệt mẹ em luôn!”

?

Cái gì đang xảy ra vậy?

Tôi hất tay, phủi bay chiếc máy bay giấy rồi chạy như bị chó rượt.
Bỏ lại phía sau một người đàn ông bối rối thì thầm:

“Kỳ lạ thật… sao lại không thích nữa rồi? Chiếc máy bay giấy cô từng tặng tôi, tôi vẫn còn giữ đến giờ…”

7

Năm năm trước, tôi gặp tai nạn khiến đầu óc bị tổn thương.
Sợ lạnh, mất trí nhớ từng đoạn, ký ức rối loạn.

Thời điểm tệ nhất, đến cả Cố Duyện tôi cũng không nhận ra,
trong đầu chỉ muốn tìm đường chết.

Nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý, tôi mới dần tìm lại được sự bình yên cho mình.

Lần nhập viện này, tôi lại mất đi một phần ký ức.
Tôi vẫn nhận ra bác sĩ tâm lý, nhận ra Cố Duyện, nhưng lại hoàn toàn không nhận ra cặp cha con cứ thấp thỏm ngoài cửa phòng bệnh.

Lần thứ ba tôi nhìn thấy họ ló đầu vào ngó nghiêng, tôi không nhịn nổi nữa:

“Tiểu Duyện, hai người kia là ai vậy? Sao cứ đứng ngoài phòng chị mãi thế?”

Câu vừa dứt, mặt hai cha con ngoài cửa… tái mét.

“Không biết, không quen, ảnh hưởng chị nghỉ ngơi đúng không? Để em đuổi họ ngay.”

Cố Duyện vừa huýt sáo vừa đắc ý như ăn được kẹo:

“Nghe thấy chưa? Vì sức khỏe của chị Tiểu Nhiễm, hai người cút được bao xa thì cút!”

Chữ “ổn định” mà Cố Duyện nhấn mạnh, phát âm rất nặng.

Người đàn ông ban đầu còn cứng rắn là thế, nhưng lúc này lại như bị rút hết khí lực.

Anh ta nhìn tôi thật sâu, cuối cùng cũng quay người, lặng lẽ rời đi.

Cậu bé thì quyến luyến hơn nhiều, mắt rưng rưng, vừa đi vừa quay đầu lại.

Tôi cau mày.

Cố Duyện để ý thấy, tưởng tôi lại bị đau đầu, vội vàng gọi bác sĩ.

Tôi chớp chớp mắt, ngăn cậu ấy lại, có chút khó mở lời:

“Tiểu Duyện, lần này chị không phải đau đầu…”

“Vậy chị khó chịu chỗ nào?”

“Đau lòng.”

Tôi nhìn cậu em bằng ánh mắt đầy rối rắm.

“Kỳ lạ thật… Tiểu Duyện à, vừa rồi nhìn họ rời đi, tự nhiên chị lại thấy tim nhói đau…”

Yêu nghiệt, yêu nghiệt.

Cố Duyện luôn nói hai cha con kia là yêu nghiệt, dặn tôi phải tránh xa, càng xa càng tốt.

Thế mà, vừa rời khỏi vì công việc, anh ta kia đã đường đường chính chính bước vào phòng bệnh.

Cũng không thể trách tôi nhận ra ngay.
Chứ có bác sĩ nào mà đeo đồng hồ tiền tỉ, rồi cứ dán mắt vào bệnh nhân suốt cả buổi như vậy không?

Y tá mới đến tay nghề còn kém, chích đến lần thứ ba vẫn chưa xong.
Tôi còn chưa lên tiếng, thì bác sĩ họ Kỷ kia đã sốt ruột đi tới đi lui.

“Được không đấy? Không được thì ra ngoài, đổi người khác vào!”

Cái cách anh ta sốt sắng ấy… như thể mũi kim đang chích vào người anh ta vậy.

Tôi nhìn ánh mắt nặng trĩu của anh, bỗng thấy buồn cười.

Thấy tôi cười, anh ta lại ngay lập tức biến thành một tên ngốc.

Đôi mắt bên ngoài lớp khẩu trang đỏ hoe.

“…Vợ ơi…”

Tôi không nghe rõ, ngẩng lên liếc anh một cái.

Và rồi… mắt anh đỏ càng thêm đỏ.

“Thật tốt quá… em vẫn còn sống…”

Câu này thì tôi nghe rõ mồn một.

Tôi cạn lời.

Sao đang yên đang lành lại rủa người khác thế hả?

Tôi muốn giữ khoảng cách, nhưng anh ta cứ luồn lách chen vào từng ngóc ngách trong cuộc sống tôi.

Lúc Cố Duyện không có ở đây, anh ta gần như bá đạo chiếm trọn thời gian của tôi.

Trước cửa phòng bệnh, quà tặng xa xỉ ngày nào cũng được gửi tới, toàn là hàng hiệu, giá trị cao.

Thế nhưng trong số đó…
luôn có vài món đồ nhỏ nhắn chẳng đáng bao nhiêu.

Lúc thì là một chiếc máy bay giấy. Lúc thì là một nhánh hoa linh lan. Lúc lại là một tấm thiệp viết tay.

【Chu Tiểu Nhiễm, chúc em bình an và vui vẻ. Cả đời an yên.】

Anh ta nói anh tên là Kỷ Diên, hai mươi tám tuổi, và đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đến mức “hạ gục cả giới showbiz” của anh ta,
mà trong lòng chỉ thấy khó tin.

Thời đại bây giờ… đến cả bệnh viện cũng có “trại lừa đảo tình cảm” à?

“Anh đừng làm loạn nữa. Tôi không muốn chơi mấy trò của mấy người như anh đâu.”

Câu nói vu vơ đó làm sắc mặt Kỷ Diên tái nhợt.

Giọng anh gấp gáp:

“Anh không đùa đâu, anh nói thật!”

“Chu Tiểu Nhiễm, lần này anh là thật lòng đấy…”

Tôi mặc kệ, trở mình sang bên kia, tiếp tục đọc tiểu thuyết.

“Sẻ Non” là cuốn tiểu thuyết tôi lật xem mấy hôm trước, càng đọc càng bị cuốn vào chuyện tình tréo ngoe trong đó.

Hôm nay, tôi đọc đến phần nữ chính mang thai.

Sau khi bị nam chính ép cưới, thái độ của anh ta thay đổi một trăm tám mươi độ.
Từ một thiếu gia cao ngạo, anh ta dần học được cách dịu dàng và kiên nhẫn.