Cô ta mắt đỏ hoe, trên mặt còn hằn dấu tay – thì ra sau khi tôi rời đi, dì Trần đã đánh cô ta, hai nhà cãi nhau to, suýt nữa thì động tay động chân.
Trì Hồng Yến nhìn tôi, trong mắt đầy ghen tị nhưng ngoài miệng lại nói:
“Dư Ninh, cậu thật sự thi đậu rồi à? Giỏi quá, không như tớ, thi trượt mất rồi.”
“Tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu, không biết có thể xem thử giấy báo trúng tuyển được không?”
Hàng xóm cũng nhao nhao: “Phải đấy Dư Ninh, cho bọn bác xem với. Bọn bác chưa từng thấy giấy báo đại học ngoài đời đâu!”
Tôi cũng không giấu, liền lấy giấy báo ra, cẩn thận dặn:
“Mọi người nhớ đừng làm hỏng nhé, chỉ có một bản thôi. Mất rồi thì cháu không đi học được đâu!”
Giấy báo được chuyền tay nhau xem khắp lượt, đến khi quay lại tay tôi, tôi cất dưới gối rồi theo mọi người ra ngoài ăn mừng.
Ai ngờ lúc quay về, dưới gối đã trống không!
Quả nhiên không ngoài dự đoán! Tôi cười lạnh. Dám ăn trộm à? Cứ đợi đấy, lần này tôi sẽ khiến cô không gượng dậy nổi!
Tôi không lên tiếng, sáng hôm sau đã không thấy Trì Hồng Yến và Tần Phong đâu. Nghe nói Tần Phong có việc về đơn vị, Trì Hồng Yến đi tiễn.
Lúc cậu tôi đến, trực tiếp tìm trưởng thôn làm thủ tục chuyển hộ khẩu cho tôi lên hộ tập thể của trường.
Nhìn sổ hộ khẩu mới, lòng tôi mới thực sự yên ổn.
Cuối cùng cũng đến ngày khai giảng. Tôi xách hành lý đến trường báo danh.
Vừa tới cổng trường, đã thấy Trì Hồng Yến đang cãi nhau với nhân viên:
“Chắc các anh nhầm rồi, giấy báo của tôi là thật! Hộ khẩu sắp chuyển đến, tôi chỉ quên mang theo. Đây là giấy xác nhận của trưởng thôn!”
Tôi bật cười: “Cô là Dư Ninh à? Thế tôi là ai?”
Tôi đưa ra giấy báo trúng tuyển và hộ khẩu: “Thầy ơi, đây là giấy tờ và giấy báo của em.”
Tôi nhìn Trì Hồng Yến, chất vấn:
“Cô định mạo danh tôi à?”
Trì Hồng Yến lập tức hoảng loạn: “Cô… cô nói linh tinh gì vậy!”
Nhìn biểu cảm của cô ta, thầy giáo lập tức hiểu ra vấn đề.
Tôi giật lấy tờ giấy xác nhận trên tay cô ta – của trưởng thôn ký!
Đến đúng lúc lắm!
Kiếp trước chỉ dựa vào Tần Phong thì không thể làm được chuyện mạo danh này, hóa ra là có trưởng thôn tiếp tay.
Lần này, tôi sẽ khiến các người cùng nhau vào tù!
“Trì Hồng Yến, tôi đã báo công an rồi, đợi cảnh sát đến đi!”
Trì Hồng Yến hoảng hốt: “Dư Ninh, cô dám sao?!”
Thầy giáo lập tức hiểu rõ: “Hóa ra em mới là Dư Ninh thật! Vậy cô chính là kẻ mạo danh à? Lá gan lớn thật!”
Trì Hồng Yến hoảng loạn, vứt đồ bỏ chạy nhưng ngay giây sau đã bị công an ập đến đè xuống đất!
Cô ta trợn trừng mắt, gào lên:
“Dư Ninh! Cô hại tôi! Tôi sẽ không bỏ qua cho cô!”
Người làm sai mà còn dám uy hiếp tôi? Việc này không thể dễ dàng bỏ qua!
Tôi lập tức trình bày rõ sự việc với công an và giao luôn cả tờ giấy xác nhận giả kia cho họ.
Thầy giáo bên cạnh cũng lên tiếng xác nhận giúp tôi:
“Em ấy đã đến từ hôm qua rồi, không mang được hộ khẩu nên chúng tôi chưa thể tiếp nhận. Hơn nữa giấy báo kia cũng là giả.”
Lúc này Trì Hồng Yến mới bàng hoàng nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu lên đầy phẫn nộ:
“Là cô! Dư Ninh! Cô cố ý đúng không?!”
Tôi cười lạnh:
“Tôi có bắt cô mạo danh tôi không? Chính cô thi rớt không vào đại học được, lại muốn tráo đổi cuộc đời của tôi!”
“Loại chuột sống trong cống như cô, lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi cho người khác!”
Bị tôi nói trúng tim đen, Trì Hồng Yến đỏ mặt tía tai. Cô ta bị dẫn đi thẩm vấn, ngay sau đó trưởng thôn cũng bị bắt.
Khi bố mẹ tôi nghe tin vội vàng chạy đến, biết Trì Hồng Yến định mạo danh tôi, bố tôi tức đến run rẩy cả người.
“Bảo sao dạo này cứ cách vài ngày là nó mò đến nhà, hỏi han trường lớp của con, thì ra là có mưu đồ sẵn! Hừ! Đúng là không biết xấu hổ!”
Còn Tần Phong thì vẫn chưa rời đi, đang ở trọ gần đó. Thấy có chuyện, anh ta cũng vội chạy tới.
Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.
Tôi cố ý hỏi:
“Tần Phong, sao anh còn chưa quay lại đơn vị?”
Mắt Tần Phong đỏ lên:
“Dư Ninh… Em đừng chấp cô ấy nữa được không? Anh có thể cưới em.”
Nghe vậy, tôi bật cười, giơ tay vung mạnh tát cho anh ta một cái thật đau!
“Cưới tôi? Anh nghĩ mình là cái gì? Hôn nhân với tôi là sự bố thí chắc?”
“Bây giờ tôi là sinh viên đại học, cần gì phải nhận ơn huệ từ anh? Nếu anh thật sự thương cô ta đến vậy thì cứ cưới cô ta đi, đợi cô ta ngồi tù xong, chắc chẳng ai cần đâu, lúc đó anh cứ rước về mà chăm!”
Tần Phong chết lặng:
“Dư Ninh… Không phải… Là em hại cô ấy mà…”
Tôi trừng mắt:
“Tôi hại cô ta chỗ nào? Tôi chỉ sợ giấy báo bị dân làng làm hỏng, nên đã đến tòa soạn in một bản giả, ai ngờ cô ta to gan tới mức lẻn vào nhà tôi ăn trộm đem đi dùng!”