“Đợi em hồi phục sức khỏe, lấy lại tinh thần, đến lúc đó muốn xử lý thế nào chẳng được?”
“Bây giờ mà em bước ra chiến đấu là dấn thân vào vũng bùn đấy, còn vô tình tăng độ hot cho phim của anh ta nữa.”
“Quan trọng hơn, chính em cũng đã không gồng nổi nữa rồi, em biết không?”
“Chỉ cần bên đó khơi khơi khiêu khích một chút thôi là em đã không chịu nổi.”
“Nếu em mất kiểm soát ở nơi công cộng—”
Chị ấy dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
“Một khi bị gắn mác là điên, thì chẳng còn mấy ai chịu tin em tỉnh táo nữa đâu.”
Tôi hiểu.
Chị ấy đang sợ tôi phát điên thật.
Tôi thả tay chị ra, lại ngồi dựa vào đầu giường.
Tôi đưa tay đặt lên bụng, cảm thấy mình như đang lạc trong một đại dương mênh mông mù mịt, sương dày đặc.
Không nhìn thấy nơi bắt đầu, cũng chẳng biết đường quay lại.
Tôi lại nhớ đến nhiều năm về trước, lúc tôi chạy nhanh vào bếp.
Trên tường là lớp dầu mỡ dày bám chồng lên nhau, đông đặc, nhớp nháp.
Những con bướm trong cơ thể tôi khi ấy bay loạn khắp nơi, cố gắng thoát ra.
Nhiều năm sau, chúng lại bay về, quay trở lại cơ thể tôi.
“Đứa bé này… em không giữ nữa.”
Chị Chu gật đầu, không hề bất ngờ.
Chị ấy biết rõ quá khứ của tôi, biết tôi luôn khát khao có một gia đình, có người yêu thương mình, có một đứa trẻ cùng dòng máu.
Tôi từng rất muốn thử một lần, xem nuôi dạy một đứa trẻ khó khăn đến mức nào.
Mà khó đến đâu… thì mới khiến người ta dễ dàng vứt bỏ tôi đến thế.
Nhưng thôi.
Dù sao, tôi cũng đã quen rồi.
8
Chị Chu dặn tôi phải nghỉ ngơi cho thật tốt.
Và quả thật, lần này là nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Tôi đến sống ở một thị trấn nhỏ tại miền Nam nước Pháp.
Những người ở bên chăm sóc tôi đều rất cẩn trọng, không ai nhắc tới chuyện gì liên quan đến trong nước.
Tôi giao điện thoại cho chị Chu, để chị ấy thỉnh thoảng thay tôi trả lời vài tin nhắn.
Tôi không có người thân. Bạn bè cũng không nhiều.
Chắc cũng chẳng có ai quá lo cho tôi đâu.
Sau khi chặn hết mọi thứ bên ngoài, tôi học cách sống chậm lại.
Lúc mới bắt đầu, tôi thường xuyên bị cảm giác trống rỗng rợn người bao trùm.
Dù phong cảnh ngoài cửa sổ rất đẹp, tôi lại không dám nhìn.
Tôi ngồi ngẩn người cả một ngày trời.
Tôi bắt đầu không còn thích tiếp xúc với người khác.
Có thể không nói chuyện thì tuyệt đối im lặng.
Họ nấu cơm cho tôi, tôi sẽ đi ăn.
Tôi cũng phối hợp với tất cả các liệu trình điều trị.
Nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy, mình chỉ đang duy trì sự sống một cách máy móc mà thôi.
Buồn cười thật.
Tôi lúc nhỏ đến cơm còn không đủ ăn.
Một người như tôi, sao có thể mắc bệnh tâm lý được?
Người như tôi, chẳng phải nên giống như loài cây mọc trong khe đá, chỉ cần một chút đất là có thể sống sao?
Tôi không hiểu được.
Vẫn tiếp tục ngẩn người, rơi nước mắt, rồi oán hận chính mình.
May mà những người chị Chu chọn đều rất tốt.
Họ kiên nhẫn, nhẹ nhàng.
Dù là với một người như tôi… vẫn rất tốt.
Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu loại thuốc.
Không nhớ bao nhiêu lần họ cố gắng tạo cho tôi một môi trường yên ổn, an toàn.
Không nhớ mình đã trò chuyện với bác sĩ bao nhiêu lần.
Cũng không nhớ chị Chu đã gọi cho tôi bao nhiêu cuộc điện thoại.
Thật sự rất khó khăn.
Nhưng cuối cùng, cảm xúc của tôi cũng dần ổn định lại.
Tôi là một người may mắn.
Nếu không có một ngàn tệ mà Tô Trác từng để lại, thì có lẽ tôi đã sớm kết hôn sinh con ở quê nhà.
Trở thành một cái “máy hiến máu” suốt đời cho cả nhà chồng và nhà mẹ đẻ.
Sau khi trốn đi, tôi gõ cửa từng quán, từng nhà hỏi xin việc.
Có một cặp vợ chồng làm quán ăn nhỏ nhận tôi vào làm.
Về sau, có một chương trình truyền hình thực tế đến quay tại đó.
Mấy người nổi tiếng vào quán ăn cơm.
Họ bắt chuyện với bà chủ quán, hỏi tôi có phải là người thân của bà không.
Bà chủ rất dễ gần, liền kể về hoàn cảnh của tôi.
Nhưng lạ lắm…
Khi chuyện ấy được kể từ miệng bà, tôi không hề bị thương hại.
Bà ấy nói:
“Con bé này rất giỏi.”
“Nhỏ như vậy mà dám đi đến tận nơi xa thế này.”
Thì ra, tôi giỏi đến vậy.
Sau khi chương trình phát sóng, có nhiều cư dân mạng tốt bụng đã rơi nước mắt vì tôi.
Có người còn lặn lội đường xa đến thăm, động viên tôi phải cố gắng lên.
Cũng có người muốn cho tôi tiền.
Dĩ nhiên, tôi không nhận.
Nhưng đó là lần đầu tiên tôi được nhiều người quan tâm đến như vậy.
Tôi có chút bối rối.
Nhưng cũng rất hạnh phúc.
Tôi đã sống sót.
Điều kỳ diệu là, có người mời tôi đi đóng phim.
Nhân vật đó có nửa đời đầu rất giống với tôi.
Về sau, công ty của chị Chu ký hợp đồng với tôi.
Tôi đóng rất nhiều vai.
Bất ngờ, có một vai diễn trở nên nổi tiếng.
Nên tôi nói, tôi thật sự rất may mắn.
Số phận không bỏ rơi tôi.
Và tôi cũng rất kiên cường.
Tôi đã không từ bỏ bản thân mình.
Tôi biết ơn Tô Trác.
Nhưng người mà tôi cần cảm ơn nhiều hơn, chính là bản thân tôi.
Chính tôi đã cứu lấy chính mình.
Sau khi cảm thấy trạng thái đã ổn định, tôi vẫn ở lại đó thêm một thời gian.
Rồi mới quyết định quay về nước.
Lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi!
Được tiếp https://vivutruyen.net/nam-lay-van-menh-cua-chinh-minh/chuong-6