Tôi rơi xuống.

Mạnh Hy à, mày thật ngu ngốc.

Mày lại đi tin đàn ông.

Mày tin rằng anh ta có nỗi khổ riêng.

Tin rằng câu “không rõ” mà Tô Trác nói chỉ là lời dối lòng.

Mày còn tin rằng bản chất con người sẽ không thay đổi.

Vẫn luôn cho rằng, anh ấy vẫn là cậu thiếu niên năm đó đã đứng ra mắng mỏ đám đàn ông say rượu.

Mày run rẩy nói lời cảm ơn anh ấy

Anh ấy mỉm cười, có chút khí chất hào hiệp:

“Vậy thì em mời anh một bữa cơm đi.”

Mày căng thẳng vô cùng.

Trong đầu bắt đầu tính xem số tiền mày có liệu có đủ để đãi một bữa không.

Rồi lại nghĩ, cùng lắm thì bị mắng một trận, chịu khổ vài tháng cũng được.

Mày nhìn thấy ánh mắt anh ấy liếc lên thực đơn treo trên tường.

Lúc đó, mày lúng túng, hoảng sợ.

“Anh muốn ăn cơm chiên trứng, được không?”

Anh ấy quay sang hỏi mày.

Trong mắt anh có ý cười.

Mày gật đầu, nhỏ giọng hỏi:

“Có muốn gọi thêm gì không?”

Anh lắc đầu.
Rồi nháy mắt với mày.

Cứ như hai người là bạn thân đã lâu vậy.

Mày không biết phải diễn tả cảm xúc lúc đó như thế nào.

Giống như trong lòng có cả ngàn con bướm đang bay loạn xạ.

Mày chạy nhanh vào bếp.

Nhìn chằm chằm vào bức tường bếp bám đầy dầu mỡ, bỗng nhiên dâng lên cảm giác buồn nôn mãnh liệt.

“Một phần cơm chiên trứng.”
Mày nói.

Giống như mọi lần khác.

Nhưng mày biết, lần này không giống nữa.

Những con bướm trong cơ thể mày đã bay hết ra ngoài.

Mày muốn trốn đi.

6

Lý trí và cảm xúc đang giằng co.

Ở đầu dây bên kia, giọng Tô Trác vẫn tiếp tục vang lên.

Anh ta không chịu buông tha, cứ đòi tôi cho một lời hứa.

“Em sợ anh công khai em ra đúng không? Em cũng thấy những chuyện này thật đáng xấu hổ, đúng không?”

“Trong lòng em nghĩ anh là người như vậy sao?”

Giọng anh ta nghe có chút buồn bã.

“Hy Hy, anh thật sự hy vọng em có thể tin anh.”

Tôi nhìn bàn tay mình run đến không kiểm soát được, hỏi anh ta:

“Khi anh nói ‘không rõ’, lúc đó anh đã đọc tin nhắn em gửi rồi đúng không?”

“Lúc đó… anh đang nghĩ gì?”

Giọng anh ta mang theo thất vọng rõ rệt:

“Em không tin anh.”

Cảm giác như bị điện giật chạy dọc khắp người.

Linh hồn tôi như đang trôi lơ lửng, nhìn xuống chính mình từ trên cao.

Tôi nói:

“Tôi tin anh.”

Tôi tin anh.

Cô ấy – bản thân tôi – bật khóc.

Cô ấy đấm ngực mình như dã thú, toàn thân run bần bật, không thể kiểm soát.

Khóc đến mức không thở nổi, tê rần cả người.

Hai tay co quắp lại như móng gà, co giật, không còn chút sức lực.

Ngã vật xuống sàn.

Nhưng tôi không cảm thấy gì lạ. Không thấy đau.

Giống như linh hồn đã rời khỏi thể xác.

Nhìn lại chính mình từ góc nhìn của một người ngoài cuộc.

7

Lần tiếp theo tôi có ký ức, là ở trong bệnh viện.

Trên gương mặt chị Chu tràn đầy âu lo.

“Em có muốn nghỉ ngơi một thời gian không?”

Dù là một câu hỏi, nhưng ngữ khí lại rất cương quyết.

Chưa kịp để tôi lên tiếng, chị ấy đã nói tiếp:

“Bên công việc của em, bọn chị sẽ liên hệ để tạm dừng hết.”

“Tâm lý của em bây giờ chắc chắn đã có vấn đề, cần phải điều chỉnh lại.”

Tôi theo chị Chu từ khi mới bước chân vào nghề.

Từng ấy năm gắn bó, chị ấy không chỉ là người quản lý, mà còn là một người bạn rất quan trọng với tôi.

Cũng có thể xem như nửa người thầy.

Tôi chống tay, cố gắng ngồi dậy.

Thấy vậy, chị Chu liền với tay cầm điều khiển ở cạnh giường, nâng cao phần đầu giường để tôi có thể tựa lưng thoải mái hơn.

“Dạo này em đừng dùng Weibo nữa.”

“Cũng đừng tiếp xúc với thông tin bên ngoài.”

“Việc duy nhất em cần làm bây giờ là phối hợp điều trị.”

Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh một chuyện không buông xuống được.

“Nếu em không đóng phim nữa… thì em còn có thể làm gì đây?”

“Em vẫn còn bằng chứng mà. Em có rất nhiều thứ để chứng minh nữa.”

Tình cảm của con người thật kỳ lạ.

Tôi còn yêu anh ta không?

Chắc là còn, nên trong lòng mới đau đến thế.

Mới vì phát hiện sự thật mà vừa căm hận bản thân, vừa thấy hụt hẫng vì không được chọn.

Nhưng nếu trên cán cân là sự nghiệp và tương lai của tôi,

Thì người đàn ông ấy, dù đã thối rữa, hoàn toàn có thể vứt bỏ.

Tôi vừa nói, vừa nhào tới muốn níu tay chị Chu.

Nhưng chị ấy đã nhanh hơn, nắm lấy tay tôi trước.

“Mạnh Hy, trạng thái hiện tại của em thật sự không ổn, em biết không?”