Tôi bật khóc, chạy thẳng về nhà.
Tôi từng nghĩ, có lẽ vì tôi là con gái nên mới không được yêu thương.
Nhưng rõ ràng, con gái cũng có thể được cưng chiều mà.
Chỉ là tôi thì không.
Sau đó, họ kể chuyện đó lại cho cha mẹ nuôi tôi nghe.
Tôi bị đánh một trận nhừ tử.
Tôi không có tiền mua băng vệ sinh dùng ban đêm.
Sợ làm bẩn quần, tôi chỉ dám ngồi ngủ.
Tôi mặc đồ rõ ràng không vừa người.
Sống trong tự ti, rụt rè, không dám ngẩng đầu.
Mỗi lần có khách hỏi, ông chủ lại kể lại câu chuyện của tôi.
Khách nào nghe xong cũng lắc đầu:
“Tội nghiệp quá…”
Cả thị trấn nhỏ gần như ai cũng biết hoàn cảnh của tôi.
Họ thương hại tôi.
Họ dùng câu chuyện của tôi để răn dạy con cái:
“Nếu không nghe lời, bố mẹ mặc kệ đấy.”
“Rồi cũng sẽ như cô bé kia, phải đi làm thêm, khổ lắm, cơm còn chẳng được ăn no.”
Cho đến một ngày, Tô Trác lén để lại một ngàn tệ trong chiếc áo khoác ngắn cũn cỡn mà tôi mặc.
Tôi dùng số tiền đó mua vé xe khách, bỏ trốn khỏi thị trấn.
Lúc ấy tôi nghĩ: dù có chết, cũng phải chết ở bên ngoài.
Có người bảo tôi kể lể, bán thảm.
Cũng có người mắng tôi, nói tôi ngay từ đầu đã không nên tồn tại.
Ừ, tôi cũng nhận hết.
Nhưng nếu có ai đó vì câu chuyện của tôi mà cố gắng sống tiếp, thì tôi thấy vui rồi.
Cuộc đời vốn không công bằng.
Tôi đã nhiều năm không còn oán hận gì nữa.
Nhưng khoảnh khắc này, tôi đột nhiên hận đến phát điên.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của mình rồi tát thật mạnh.
Tất cả là tại mày.
Tại mày cả đấy.
Tại mày mà ra.
Mày không xứng đáng sống.
Lẽ ra mày nên chết từ lâu rồi.
Mày cứ cố sống làm gì?
Tôi hận thật sự.
Tại sao tôi lại phải sinh ra trên thế giới này?
Tại sao tôi lại bị phản bội?
Tôi rõ ràng đã cố gắng sống tốt, cố gắng làm việc, cố gắng yêu người khác, cố gắng cống hiến cho xã hội.
Vừa khóc, tôi vừa giật tóc mình, dùng hết sức kéo mạnh.
Đầu tôi bị cào đến rướm máu, móng tay còn dính cả mảng da đầu.
Tôi ngồi thụp xuống, òa lên nức nở.
Cảm thấy có lỗi với chính mình lúc mười mấy tuổi.
Khoảng thời gian đó khổ sở biết bao, cô bé ấy đã gồng lên để vượt qua hết.
Vậy mà giờ đây, tôi lại muốn từ bỏ.
5
Tôi không muốn từ bỏ.
Tôi muốn sống tiếp, vì chính tôi của những năm lên ba, lên mười mấy tuổi.
Tôi mở danh bạ ra, muốn tìm một điều gì đó để bám víu.
Không có người thân.
Cũng không muốn làm phiền bạn bè.
Bạn bè tôi đều rất tốt, tôi không thể để họ gánh nỗi đau của mình.
Tôi cũng sợ… sợ họ thấy tôi là một kẻ dơ bẩn và tồi tệ như thế này.
Tôi không dám mở WeChat.
Tôi sợ Tô Trác trả lời.
Cũng sợ anh ta không trả lời.
Cuối cùng, tôi chuyển qua Weibo.
Top 1 hot search:
#MạnhHyChửaTrướcKhiCưới#
Trong mục này, phần lớn bài viết đều là chửi rủa.
【Nữ nghệ sĩ bám đàn ông số 1 giới giải trí, gánh nặng đội sổ. Còn lên mặt phát biểu tỉnh táo, lựa chọn tự do? Cười chết mất. Chị hai ơi, nghỉ làm đi về làm vợ hiền mẹ đảm đi. À không, chị đâu có chồng.】
【Đề nghị phong sát. Hướng dẫn sai lệch. Bên Douban đang bóc cực mạnh, nói chị từng là tiểu tam của một ông lớn nào đó, giờ ông lớn không cần nữa thì định dùng cái thai để ép. Tô Trác thật sự đáng thương, may mà anh ấy không nhận, còn đang nổi tiếng nữa. Thử nghĩ mà xem, nếu vẫn là một nghệ sĩ mờ nhạt, có khi đã bị Mạnh Hy ép phải nhận rồi. Giờ thì có danh tiếng, có chống lưng. Đúng là không coi ai ra gì.】
【Cô nàng bám trai này chắc chắn được ghi vào lịch sử giải trí rồi. Mới vừa nhận xong, bên kia đã phủ nhận. Cho hỏi chị Mạnh, cái gọi là “suy nghĩ kỹ càng” của chị là mớ tưởng tượng vớ vẩn hả? Không hổ danh là con bé bỏ học. Nếu tôi mà đẻ ra đứa con gái như thế, tôi bóp chết từ trong trứng. Đáng đời không ai cần.】
【Trời má, chị hai à, có hoang tưởng thì đi khám não đi. Tô Trác phủ nhận rồi đó! Đừng phát điên dưới bài của người ta nữa. Sao không đi hỏi chính idol của mấy người là ai làm cô ta có thai đi? Không dám nói hả? Là con hoang à? (che miệng cười)】
Tôi không biết làm sao để bản thân bình tĩnh lại.
Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch, đầu óc rối bời, cả người tràn ngập hoảng loạn.
Tôi muốn nôn.
Chỉ mong có thể móc cả dạ dày ra ngoài mà nôn hết đi.
Nôn xong, tôi rửa mặt một cách qua loa.
Cảm giác lạnh đến thấu xương.
Điện thoại rung lên.
Cuộc gọi kết nối.
“Hy Hy, anh về rồi, để anh giải thích với em.”
“Em cũng biết mà, anh đóng bao nhiêu phim, khó khăn lắm mới có một phim gây chú ý.”
“Phim còn chưa chiếu xong, lúc này mà công khai thì thật sự không phù hợp.”
Tôi nghe ra được ẩn ý trong lời anh ta.
Anh muốn tạo couple với Ninh Tư Nghệ để tăng độ hot.
Đúng thật, đây là chiêu tăng fan nhanh nhất.
Không nghe thấy tôi trả lời, giọng Tô Trác rõ ràng hoảng loạn hơn vài phần.
Anh ta vội vã nói:
“Cơ hội đâu phải lúc nào cũng có. Em thông cảm cho anh được không?”
“Chỉ là cần một chút thời gian thôi, giữa chúng ta sẽ không thay đổi gì cả.”
“Chờ đến khi phim chiếu xong, anh sẽ giải thích, được không?”
Tôi nghe thấy chính mình gào lên, giọng sắc như dao:
“Giải thích kiểu gì?”
Linh hồn tôi như đang chênh vênh.
Tôi cảm nhận rõ mình đang bị đẩy đến bờ vực của sự sụp đổ, chỉ còn cách một bước nữa thôi.
Giọng Tô Trác mang theo chút bất lực:
“Anh biết bây giờ em thấy rất uất ức.”
“Nhưng em nghĩ kỹ đi, tình hình hiện tại mà anh nhận đứa bé, thì chỉ càng khiến mọi chuyện tệ hơn.”
Tôi bước chân ra ngoài.
Tô Trác vẫn tiếp tục nói qua điện thoại:
“Em nghĩ thử xem, hiện tại phim anh đang chiếu đúng thời điểm vàng.”
“Nếu lúc này không tách khỏi em, thì tất cả mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào đời tư của anh, chứ không phải vào tác phẩm.”
“Như vậy, tất cả nỗ lực của anh sẽ tan thành mây khói.”
“Quan trọng hơn, nó cũng sẽ khiến em bị đẩy vào tâm bão.”
“Nếu anh mất hết, thì điều đó có lợi gì cho em?”
“Chúng ta đợi thêm chút nữa. Đến lúc thích hợp, anh sẽ đứng ra nhận hết mọi trách nhiệm.”
“Em tin anh đi, tất cả những gì anh làm… đều là vì muốn sau này chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau, có một mái nhà thật sự cho cả hai.”
Tôi bước ra khỏi cửa.