3
Chị Chu nhíu mày, đưa điện thoại cho tôi.
Trên màn hình là cảnh Tô Trác bị cánh phóng viên vây kín ở một sự kiện hôm nay.
Hàng loạt micro chĩa thẳng vào mặt anh ta, vẻ mặt Tô Trác lộ rõ sự khó chịu.
Những người xung quanh liên tục hỏi dồn:
“Anh đã tính khi nào cầu hôn chưa?”
“Anh có biết chuyện Mạnh Hy mang thai không?”
“Cả hai là kiểu nữ mạnh nam yếu, có phải vì thế nên mới giấu chuyện yêu đương?”
…
Trợ lý của anh ấy cố đứng ra chắn phía trước.
Nhưng đám phóng viên vẫn không chịu buông tha.
Trong âm thanh hỗn loạn còn vang lên tiếng fan của anh hét lớn:
“Tô Trác, anh đừng sợ, cứ nói thật là được!”
“Cái phòng làm việc chết tiệt này ăn lương mà không làm việc à? Gửi đúng một trợ lý ra?”
“Về nhà kiện hết bọn nó đi! Kiện tới cùng! Công ty không hỗ trợ thì bọn em gom tiền cho!”
“Đúng rồi đó! Anh đừng lo, tụi em luôn ở bên anh!”
Tô Trác quay đầu lại, nhìn đám fan của mình một cái.
Như thể đã hạ quyết tâm, anh hướng về phía đám micro đang chen chúc phía trước, lên tiếng:
“Mọi người có lẽ đã hiểu nhầm rồi.”
“Tôi và cô Mạnh Hy không có gì cả. Giữa chúng tôi hoàn toàn trong sáng.”
“Cô ấy là một diễn viên mà tôi rất kính trọng. Nếu có cơ hội, tôi rất mong được hợp tác với cô ấy.”
Vẻ mặt anh ấy lạnh lùng, nói những lời đó mà không hề nhíu mày.
Tốc độ nói rất nhanh, như thể chỉ muốn kết thúc sớm.
Ngay khi anh sắp rời khỏi, bỗng có ai đó xông lên hỏi:
“Ngay lúc này, Mạnh Hy đã chính thức công khai chuyện tình cảm. Anh có phản hồi gì không?”
Vẻ mặt Tô Trác thoáng hiện sự bối rối.
Anh rút điện thoại ra, liếc nhìn một cái.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mặt anh đầy phức tạp.
Tôi không biết liệu anh có từng dao động dù chỉ một chút không.
Nhưng chuyện đó, giờ không còn quan trọng nữa.
Bởi vì rất nhanh sau đó, anh nói:
“Không rõ.”
Tim tôi như bị kim châm từng mũi một, đau nhói, dày đặc.
Cơn đau sắc bén, không thể chịu nổi.
Người mà hôm qua còn kề bên tôi, cùng tôi vẽ nên viễn cảnh tương lai.
Người vừa nghe tin tôi có thai đã đỏ mắt nói:
“Cảm ơn em vì đã yêu anh. Cảm ơn em vì đã chọn anh.”
Khi tỏ tình với tôi, anh từng nói tôi là một người con gái rất tốt, rất tốt.
Tôi tốt như vậy, sao lại nỡ phụ lòng tôi?
Tôi nghỉ học từ sớm, phải vật lộn kiếm sống, làm đủ việc vất vả.
Ngày đó, chính Tô Trác là người đã đứng ra chắn giúp tôi khỏi mấy tên say xỉn.
Anh nói tôi nên đãi anh một bữa để cảm ơn.
Tôi đồng ý.
Thế rồi anh chỉ gọi một phần cơm rang mười tệ.
Sau khi anh rời đi, tôi phát hiện trong túi áo có một nghìn tệ mà anh lén để lại cho tôi.
Từ hôm đó, anh không xuất hiện nữa.
Nhưng trong khoảng thời gian tuổi trẻ ẩm ướt tối tăm của tôi, anh giống như một bông hoa nở rộ rực rỡ.
Về sau, khi tôi gặp lại anh, anh không nhận ra tôi.
Tôi không kiềm được mà chú ý đến anh, rồi lại không kiềm được mà tiến lại gần.
Cuối cùng, tôi khiến anh chịu nói lời hứa hẹn về cả cuộc đời còn lại.
Thật đáng tiếc, anh chưa bao giờ hiểu được trọng lượng của hai chữ “hứa hẹn”.
Còn tôi, lại tin là thật.
4
Thông báo trên Weibo hiện lên, người tôi để chế độ theo dõi đặc biệt vừa đăng bài.
Là Tô Trác.
Con người ta đôi khi có những niềm tin ngốc nghếch.
Tôi tự nhủ, biết đâu anh chỉ là ứng biến tạm thời, bây giờ sẽ thừa nhận rõ ràng.
Tay tôi run run nhấn vào xem.
Anh share lại bài viết của nữ chính Ninh Tư Nghệ trong phim Phù Dung Diện, còn viết kèm:
【Chiêu Chiêu, lần sau cùng ăn nha. (xoay xoay)】
“Chiêu Chiêu” là tên vai nữ chính trong phim.
Tôi cắn chặt môi, không dám để mình khóc ra tiếng.
Chị Chu liếc tôi một cái, rồi thở dài.
“Không còn cách nào nữa rồi. Chuyện này phải tạm thời im ắng một thời gian.”
“Chị sẽ bảo người đưa em về nghỉ ngơi.”
Trên đường về, tôi cố kìm nén cảm xúc.
Nhưng khi vừa về đến nhà, nước mắt tôi liền tuôn như mưa.
Rõ ràng tôi từng đóng qua biết bao vai diễn, dễ dàng hòa mình vào cảm xúc của nhân vật.
Không ít đạo diễn và khán giả từng nói tôi có thần thái tự nhiên, có khí chất.
Nhưng lúc này đây, tôi chỉ biết khóc.
Khóc vì thấy uất ức, thấy tủi thân.
Khóc vì chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần yêu chân thành và nghiêm túc là có thể vun đắp được một mối quan hệ.
Nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ rơi, vẫn bị phụ lòng.
Tôi không hiểu.
Tại sao cuộc đời tôi lại phải trải qua nhiều bất an và gian truân đến vậy?
Từ nhỏ, tôi đã bị cha mẹ ruột gửi đi, sống với cha mẹ nuôi.
Ngày nào cũng giặt giũ, nấu ăn, chăm em trai.
Tôi không có lấy một bộ quần áo riêng, toàn mặc đồ cũ của mẹ nuôi hoặc người họ hàng.
Thầy cô từng nói, học hành có thể thay đổi số phận.
Thế là tôi học rất chăm, rất cố gắng.
Tôi đã dốc hết sức rồi.
Vậy mà thi cấp hai vẫn chỉ đứng ngoài top 2000 của thành phố, không đủ điều kiện được miễn học phí.
Thế là họ không cho tôi học nữa.
Có người gọi tôi là “con bé bỏ học”.
Ừ, tôi thừa nhận.
Lúc mới bắt đầu nổi tiếng, tôi từng an ủi fan và kể về quá khứ của mình.
Sau khi nghỉ học, tôi đi làm thêm ở quán ăn của người thân bên cha mẹ nuôi.
Toàn bộ tiền công đều bị họ lấy mất.
Mỗi tháng tôi chỉ được giữ lại hai trăm tệ.
Tôi ở trong căn phòng chứa đồ dưới cầu thang.
Buổi sáng không ăn gì.
Buổi trưa được ăn một bữa cơm nhân viên.
Tối thì ăn đồ thừa của khách.
Đồ lót giặt mãi mỏng te, cũ mèm, sau này thật sự không thể mặc nổi nữa, tôi tự bỏ tiền mua hai cái mới.
Tháng đó, tôi không đủ tiền tiêu.
Tôi van xin cha mẹ nuôi, họ chửi tôi là con ăn bám, vô dụng, chỉ biết ăn cơm chùa.
Cha mẹ ruột của tôi cũng sống ngay trên con phố đó.
Tôi cũng đến tìm họ, nhưng họ đuổi tôi đi.
Họ có một cậu con trai và một cô con gái.
Cô bé mặc váy màu hồng, tôi đến giờ vẫn nhớ rõ đôi giày phát sáng mỗi khi cô ấy bước đi.
Cô ấy hỏi ba mẹ tôi:
“Người đó là ai vậy ạ?”
Ba tôi đáp:
“Người đến xin tiền.”
Cô bé gật đầu:
“À à, ăn mày.”