“Trinh Trinh, cậu đẩy tớ làm gì vậy?” Tôi giả vờ ngây ngô hỏi.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, sắc mặt cô ta liền thay đổi hoàn toàn, nở nụ cười lạnh lẽo.
“Trần Họa, đến nước này rồi mà cậu còn giả vờ à?”
Tôi làm bộ ngơ ngác. “Cậu nói vậy là sao?”
Trần Trinh giơ tay tát tôi một cái thật mạnh, ánh mắt đầy giận dữ.
“Đều là cáo già ngàn năm, đừng diễn mấy trò ngây thơ nữa được không?!”
Tôi vừa đứng vững, cô ta lại tát tiếp mấy cái, mạnh đến mức như trút hết uất ức mấy ngày nay vào mặt tôi.
Tôi loạng choạng ngã xuống đất, miệng đầy vị máu tanh.
Cô ta hung hăng túm tóc tôi. “Dám cướp đàn ông của tao! Muốn chết à?!”
“Tớ không cướp… là Mục Thần anh ấy…”
Chưa kịp nói hết câu, Trần Trinh đã kéo tóc tôi đập mạnh vào tường.
Cô ta thực sự hận tôi thấu xương, mỗi chiêu đều dồn lực như muốn lấy mạng.
“Những trò này là tao chơi chán rồi! Mày tưởng qua mặt được tao hả?!”
Trần Trinh gào lên: “Tửu lượng của Mục Thần không tệ đến mức đó! Nếu không phải con tiện nhân như mày bỏ thuốc, thì anh ấy đời nào để mắt tới loại rác rưởi như mày?!”
“Trinh Trinh… cậu là bạn thân nhất của tớ mà…” Tôi bị ép ngẩng mặt lên, máu mũi chảy vào miệng khiến tôi sặc lên sặc xuống. “Khụ… khụ khụ… sao cậu lại nói tớ như vậy…”
Trần Trinh cười khẩy. “Phòng cháy, phòng trộm, phòng cả ‘chị em thân’! Muốn đấu tâm cơ với tao? Còn non lắm!”
Cô ta nhận ly rượu vang sủi từ tay Hồng ca, ngửa cổ uống cạn, sau đó ra hiệu cho Hồng ca ra tay.
Hai gã đàn ông tiến về phía tôi. Tôi theo phản xạ lùi lại, ký ức bị làm nhục năm hai bất ngờ ùa về khiến tôi hoảng loạn, không kịp nghĩ gì liền lao ra ngoài bỏ chạy.
Một gã đội mũ tóm lấy tôi, ném tôi trở lại ghế sofa. Chúng bắt đầu xé quần áo tôi.
Có người còn giơ điện thoại lên quay lại…
“Ê! Đừng có làm ở đây!” Trần Trinh nhắc nhở.
Mấy chuyện thế này cô ta đã quá thành thạo rồi.
Chỉ là trước kia cô ta luôn đứng sau giật dây, không để lại dấu vết, để người khác không bắt được nhược điểm.
Có lẽ lần này tôi đã đụng vào vảy ngược của cô ta, chọc giận đến mức khiến cô ta phải tự ra tay mới hả giận.
Trần Trinh rít thuốc rất sành điệu. “Hồng ca, em mang ‘quà’ đến rồi, coi như trừ luôn khoản nợ đó đi nhé…”
“Cô câu được gã giàu có thế kia, thiếu gì tiền đâu?” Hồng ca cười nham hiểm.
“Tôi đâu thể đòi tiền từ Mục Thần được, chuyện này là thả mồi bắt cá lớn. Muốn hút máu đàn ông, phải biết kiên nhẫn!” Trần Trinh ném bật lửa lên bàn. “Vì chút tiền nhỏ mà đánh mất chìa khóa vào hào môn thì ngu lắm.”
Trần Trinh rất biết cách làm màu. Năm ngoái cô ta đăng ký lớp học quý cô thượng lưu, toàn là hội giả danh tiểu thư, để đi săn đại gia. Họ thuê đồ hiệu theo nhóm, vay tiền để ra vào những nơi sang trọng. Phải chi tiền không ít mới câu được Mục Thần.
Tôi bị ép uống một ly rượu, rất nhanh đầu óc choáng váng, toàn thân mềm nhũn.
Một gã đàn ông khoác vai kéo tôi ra khỏi phòng bao.
“Chu Diễn?”
Tôi bỗng nghe thấy một giọng nói, theo bản năng mở mắt ra.
Và khi nhìn rõ người vừa gọi tên tôi, tim tôi như ngừng đập.
Là Thẩm Dương! Bác sĩ phẫu thuật chính khi tôi đi làm lại gương mặt.
Anh ấy mặc vest chỉnh tề, trông chín chắn và nhã nhặn, xách theo cặp tài liệu, có vẻ như đến gặp đối tác.
Anh đứng ở hành lang mờ tối, nhìn tôi đầy kinh ngạc, rồi lại liếc qua gã đàn ông phía sau tôi.
Tôi sợ chết đi được!
Sớm không gặp, muộn không gặp, sao lại đúng lúc này?!
Chu Diễn là tên thật của tôi. Nếu Trần Trinh nghe thấy cái tên đó… tôi chết chắc rồi!
6
Tôi lập tức giả vờ “ngất xỉu”, mềm oặt trong lòng gã đàn ông kia, mặc kệ hắn đưa tôi ra khỏi quán bar.
Lên xe taxi, tôi bất ngờ ngồi thẳng dậy, rút khăn giấy lau đi vết máu mũi bị Trần Trinh đánh.
Tôi áp mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài — may quá, Thẩm Dương không đuổi theo.
Tim tôi đập thình thịch, cả người run rẩy không kiểm soát nổi. Thẩm Dương đến đây làm gì? Đi công tác sao?
Cầu mong, sau này đừng bao giờ chạm mặt lại nữa!
Tôi nhổ ra máu trong miệng, hỏi: “Mọi thứ sắp xếp ổn chưa?”
Người đàn ông bên cạnh đáp: “Ly rượu chuẩn bị cho em, anh đã đổi cho cô ta uống rồi.”
“Tình hình sẽ ổn chứ?”
“Xem cô ta gặp vận may hay xui rủi thôi.”
Hồng ca là một gã xã hội đen mà Trần Trinh quen nhờ mượn tiền. Loại người như hắn chỉ biết đến tiền, không bao giờ trung thành với ai.
Trần Trinh cũng chẳng có bản lĩnh gì to tát để khiến Hồng ca hết lòng vì mình. Chỉ cần chi đủ tiền, chuyện gì cũng có thể “giải quyết”.
“Anh à, đợi cô ta chịu đủ rồi… mình rút lui nhé.”
Tôi nhìn sang người đàn ông ngồi cạnh.
Anh gật đầu, tháo mũ xuống.
Anh chính là anh trai ruột của tôi — người mà tôi lưu trong danh bạ với cái tên “bạn thân”.
Năm hai đại học, Trần Trinh thuê người xã hội hại tôi. Biến cố kinh hoàng đó đã hủy hoại cả gia đình tôi.
Bố mẹ nhận được những bức ảnh ghê tởm, còn bị mắng nhiếc nặc danh.
Sau đó họ ly hôn. Tôi theo mẹ, còn anh tôi theo bố.
Mẹ tôi trầm cảm nặng, uống thuốc chống trầm cảm quá liều, không qua khỏi.
Khi bố tôi biết tin, ông lên cơn xuất huyết não và cũng ra đi ngay sau đó.