“Trần Họa, chuyện tối hôm đó… anh rất xin lỗi. Tửu lượng của anh vốn không tốt, nhưng chỉ một chai rượu sake thôi thì cũng không đến mức say như vậy… Tối đó, anh và Trinh Trinh đã phân tích… có khi nào, có gì đó không đúng không?”

Tim tôi thắt lại một nhịp. Mục Thần… đang nghi ngờ tôi sao?

Tôi bỗng bật khóc. “Ý anh là gì?”

Mục Thần như muốn nói lại thôi, chần chừ mở lời.

“Anh chỉ thấy có chút kỳ lạ… có thể là có người…”

“Anh đang nghi ngờ điều gì?” Tôi khóc nấc lên, cắt ngang lời anh. “Tôi không cần anh, không cần tiền của anh, giữa chúng ta không có mối lợi gì, tôi lấy tư cách gì để làm ra chuyện như vậy?”

“Không, anh không có ý đó…”

“Anh muốn rửa sạch tội lỗi bằng cách đổ hết lên đầu tôi à?”

Mục Thần hít mạnh một hơi, sắc mặt trở nên tái nhợt, vô thức siết chặt vô lăng.

“Nếu anh cảm thấy oan ức, vậy thì chúng ta đến đồn cảnh sát! Quần lót dính tinh dịch tối hôm đó, tôi vẫn còn giữ!”

Tôi tức giận hét lên, yêu cầu anh dừng xe, rồi đẩy cửa chạy xuống.

Mục Thần đuổi theo, nắm lấy tay tôi.

“Trần Họa, xin lỗi… là anh nói sai rồi!”

Tôi ra sức vùng vẫy.

“Có lẽ là do anh uống nhiều quá, đầu óc mơ hồ, mới nhận nhầm tôi thành Trinh Trinh…”

Cuối cùng Mục Thần cũng dịu giọng, nhưng trong mắt anh vẫn là cơn giận dữ và nỗi đau. “Trần Họa, anh xin lỗi! Anh thật lòng xin lỗi em! Anh sẽ bồi thường cho em! Em muốn bao nhiêu cũng được!”

“Xin lỗi thì có ích gì?” Tôi ngã vào vai anh, khóc không thành tiếng. “Tôi không cần tiền của anh! Anh nghĩ tôi là loại người gì hả?!”

Khoảnh khắc đó, bạn thân của tôi đã chụp lại toàn bộ hình ảnh.

Ảnh lập tức được đăng lên diễn đàn trường. Tôi đoán chắc mọi người đang bàn tán sôi nổi.

Hôm nay tôi cố tình mặc đồ đôi với Mục Thần. Anh lái xe sang đến đón tôi, giờ lại ôm tôi vào lòng dỗ dành.

Ai nhìn vào cũng thấy — chính là Mục Thần đang theo đuổi tôi!

Tôi đoán, Trần Trinh nhìn thấy những bức ảnh đó chắc tức đến mức muốn giết tôi.

Cô ta sẽ chẳng thèm thương hại một nạn nhân “bị cưỡng ép, quấy rối” như tôi đâu. Cô ta chỉ coi tôi là chướng ngại vật trên con đường tiến vào hào môn, tìm mọi cách để loại bỏ tôi!

Nỗi đau và sự tủi nhục mà cô ta từng gieo cho tôi năm đó, giờ tôi sẽ từng chút từng chút hoàn trả!

“Mục Thần… tôi và Trinh Trinh là bạn thân.” Tôi vừa khóc vừa nói. “Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy, cũng không muốn đánh mất tình bạn này… nên anh đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Tôi không cần bồi thường gì cả… Anh yên tâm, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu!”

Để khiến anh tin tưởng tôi hơn, tôi còn nói thêm:

“Coi như… không có chuyện gì từng xảy ra. Tối đó… chỉ là hiểu lầm.”

Ánh mắt chất chứa nghi ngờ của Mục Thần dịu đi đôi chút, thay vào đó là vẻ áy náy đầy mặt.

Tôi xua tay, bảo anh đừng nói gì thêm nữa, rồi đón taxi quay về trường.

Thật lòng mà nói, tôi không muốn làm tổn thương Mục Thần, cũng không định quấn lấy anh.

Ký sinh trùng đang hút máu anh là Trần Trinh. Thứ tôi muốn nhổ tận gốc chính là cô ta.

Anh chỉ là người vô tội bị liên lụy. Người đáng xin lỗi… là tôi.

Khi về đến ký túc xá, Trần Trinh mắt đỏ hoe, gương mặt tươi cười đón tôi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Trần Họa, cậu đi đâu vậy?”

“Không đi đâu cả, chỉ là ra ngoài đi dạo một chút thôi…”

Trần Trinh ôm lấy tôi, giọng đầy quan tâm: “Tớ lo cho cậu lắm, sợ cậu nghĩ quẩn. Tối nay bạn tớ có tổ chức tiệc, cậu đi cùng cho khuây khỏa nhé?”

Tôi nhớ rất rõ năm hai đại học, cô ta cũng dùng cái cớ này để gọi tôi đến khách sạn…

Những gì cần đến, cuối cùng cũng không tránh được.

Mọi thứ… chỉ là một vòng lặp.

Trần Trinh, cuối cùng cũng ra tay rồi…

Nhưng lần này, cô ta chỉ là con mồi.

Còn tôi — mới chính là kẻ săn mồi thực sự.
5

Tôi đã ở bên cạnh Trần Trinh bao lâu nay, các mối quan hệ của cô ta, tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Đừng nhìn vẻ ngoài trầm lặng, tao nhã của Trần Trinh trước mặt Mục Thần mà lầm. Thực chất, cô ta rất hoang dại. Hồi năm hai, cô ta đã quen biết không ít người trong giới xã hội đen, xưng huynh gọi đệ, kết giao đầy rẫy những “đại ca”.

Dù đã đậu cao học một trường danh tiếng, dù đổi sang thành phố khác, nhưng những người anh xã hội đó vẫn thường xuyên tìm đến.

Tôi gửi địa chỉ tiệc mừng cho bạn thân, bảo cậu ấy chuẩn bị sẵn sàng từ trước.

Địa điểm tổ chức là một quán bar ở trung tâm thành phố, ánh đèn trong phòng bao mờ ảo, khói thuốc mịt mù.

Người đến đều là dân xã hội. Vài gã đàn ông cởi trần chơi bài, một đám nam nữ lắc lư điên cuồng trong vũ điệu sôi động giữa sàn nhảy.

“Ồ! Chị Trinh đến rồi kìa!”

Người đàn ông ngồi chính giữa vừa cao vừa gầy, nâng tay kẹp điếu thuốc chào hỏi.

Trần Trinh vỗ vai tôi, cười nói: “Chào anh Hồng, em dẫn theo em gái đến chơi nè.”

Mấy người đàn ông đồng loạt quay đầu nhìn tôi, ánh mắt trắng trợn.

Tôi theo phản xạ muốn quay đầu đi, nhưng Trần Trinh đã đẩy tôi vào phòng bao.