Không gọi được, Trần Trinh buộc phải vội vàng chạy về, còn mang theo hai người bạn học.

Vừa bước vào cửa, họ liền thấy tôi ôm thân thể đầy thương tích, co ro trong góc sofa, khóc lóc dữ dội như điên dại.

Căn phòng lộn xộn, quần áo bị xé rách vứt đầy sàn. Cho dù là kẻ ngốc cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra giữa tôi và Mục Thần.

“Trần Họa… cậu làm sao vậy…” Trần Trinh chết sững, sắc mặt trắng bệch.

“Trinh Trinh…” Tôi nhào tới ôm lấy cô ta, nước mắt tuôn như suối.

“Trinh Trinh… Mục Thần… Mục Thần… anh ta cưỡng ép tớ!”

Trời biết khi tôi thốt ra hai chữ “cưỡng ép”, trong lòng tôi sảng khoái đến mức nào!

Cơ thể Trần Trinh run lên dữ dội, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Cô ta nhìn chằm chằm vào Mục Thần như muốn xé xác.

“Mục Thần, tỉnh lại đi, anh uống bao nhiêu rượu rồi hả?!”

Hai người bạn học kia sau một lúc choáng váng, bắt đầu lay gọi Mục Thần.

Ai cũng biết Mục Thần tửu lượng kém, nhưng chưa ai thấy anh say đến mức này.

Mục Thần bị đánh thức, nhìn cảnh tượng trước mặt, anh hoàn toàn mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đồ khốn!” Trần Trinh phát điên, tát anh một cái thật mạnh. “Đồ khốn kiếp!”

Tôi nhặt chiếc điện thoại vỡ nát, quấn áo vào người, vừa khóc vừa chạy ra khỏi cửa…

Trần Trinh gia cảnh bình thường, cô ta chỉ dựa vào khuôn mặt đó để đi câu những gã đàn ông có tiền.

Một người đàn ông như Mục Thần, có lẽ là “con mồi” cao cấp nhất mà Trần Trinh có thể câu được trong đời này.

3

Tôi biết, Trần Trinh sẽ không dễ dàng buông tay.

Quả nhiên, tôi vừa chạy xuống lầu, cô ta đã đuổi theo.

“Trần Họa!”

Tôi đứng bên vệ đường, giả vờ run rẩy bấm số gọi cảnh sát.

Trước đó tôi cố ý đập vỡ điện thoại, giờ không thể bật máy, chỉ để kéo dài thời gian báo án.

Cũng là để Trần Trinh có đủ thời gian bộc lộ bản chất thật của mình.

“Trinh Trinh…” Tôi hướng về phía cô ta cầu cứu. “Điện thoại của tớ hỏng rồi, cho tớ mượn máy của cậu một chút, tớ phải báo cảnh sát. Tớ nhất định phải báo cảnh sát, không thể tha cho tên cầm thú đó!”

Sắc mặt Trần Trinh trắng bệch, nghiêm túc, cô ta nắm lấy tay tôi.

“Trần Họa, cậu bình tĩnh lại.”

“Bình tĩnh? Làm sao tớ bình tĩnh được?! Cậu biết hắn đã làm gì với tớ không?!”

Tôi bật khóc nức nở: “Hắn xé rách quần áo của tớ, hôn hít, sờ soạng cơ thể tớ. Tớ không đồng ý… thì hắn dùng vũ lực… Hắn là đồ cặn bã! Nếu cậu bênh vực hắn thì giữa chúng ta chẳng còn tình chị em gì nữa! Tớ nhất định phải khiến hắn trả giá!”

Những lời đó khiến Trần Trinh bị chọc trúng chỗ đau.

Trong mắt cô ta hiện lên vẻ độc ác lạnh lẽo, hốc mắt đỏ ngầu vì ghen tức.

Khuôn mặt tái xanh ấy lại nặn ra một nụ cười kỳ quái, cô ta cố gắng an ủi tôi.

“Trần Họa! Tớ không phải đang bênh vực anh ta, tớ chỉ sợ danh tiếng của cậu bị ảnh hưởng thôi! Cậu bình tĩnh lại có được không, để tớ đi hỏi rõ Mục Thần, nhất định để anh ta cho cậu một lời giải thích!”

Lúc này mà còn nở nụ cười rợn người thế kia… tôi biết, cô ta định ra tay với tôi rồi.

Tất cả đều nằm trong tính toán của tôi.

Vì thế, tôi bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa, cố tình chọc cho Trần Trinh phát điên.

Diễn đàn trường đang lan truyền ầm ĩ chuyện tôi ngủ với Mục Thần!

Những tin tức đó là do bạn thân từ nhỏ của tôi tung ra — càng ly kỳ càng tốt, càng “mùi mẫn” càng tốt.

Tôi chỉ muốn khiến Trần Trinh phát điên. Tôi muốn khiến cô ta tức đến vỡ tim!

Dù có muốn mắng tôi là đồ trơ trẽn, cô ta cũng chẳng tìm được lý do.

Cô ta còn phải đau đầu nghĩ cách che đậy cho tên bạn trai “hiếp dâm” của mình, người mà cô ta đang nuôi hy vọng sẽ cưới vào hào môn.

Lúc này thật đúng là “câm ăn phải dao”, dù có rạch nát lưỡi, cũng phải nuốt vào.

Sau đó, tôi chuyển về ký túc xá, Trần Trinh cũng dọn về theo.

Cô ta bám tôi rất sát, bề ngoài là vì lo lắng, muốn ở bên chăm sóc tôi, thực chất là sợ tôi báo cảnh sát, phá nát giấc mơ làm bà lớn của cô ta.

Ngày thứ hai sau khi chuyển về trường, Mục Thần gửi tin nhắn cho tôi.

“Trần Họa, chúng ta nói chuyện một chút đi.”

“Ra ngoài trường nói, tôi không muốn bị mọi người bàn tán.”

“Được.”

Tôi biết Mục Thần thích mặc đồ đen, nên tôi chọn một chiếc áo thun dài màu đen, đội mũ đen và đeo khẩu trang, quấn kín người. Tôi còn báo trước cho bạn thân chuẩn bị ở gần đó để chụp hình lén.

Vừa ra khỏi cổng trường, tôi đã thấy chiếc Maybach của Mục Thần đậu ở bên kia đường.

Tôi mở cửa xe, ngồi vào hàng ghế sau.

Anh có vẻ tiều tụy, nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt phức tạp và lạnh nhạt, như muốn nói mà lại thôi.

“Chúng ta… đi đâu?”

Tôi mắt đỏ hoe, tóc rối bù, trông vô cùng tiều tụy.

“Anh muốn nói gì thì cứ nói trong xe đi.”

Mục Thần lái xe, chạy lòng vòng quanh thành phố.

Thật ra, tôi có chút áy náy với Mục Thần.

Nhưng tôi buộc phải tàn nhẫn.

4

Tôi không thể nói cho Mục Thần biết sự thật.

Bởi vì anh ta đã nuốt phải viên mồi độc mà Trần Trinh giăng ra. Tình yêu mù quáng đã ăn sâu vào tâm trí anh.

Một khi tôi kể hết mọi chuyện, chưa chắc anh đã tin tôi, thậm chí còn khiến Trần Trinh đề phòng.

Đến lúc đó, người rơi vào vực sâu không đáy sẽ là tôi!

Mọi thứ vẫn chưa đến lúc…

Bầu không khí im lặng nhanh chóng bị phá vỡ.

Anh quay đầu lại, liếc nhìn tôi một cái.