Năm hai đại học, tôi “nổi tiếng” theo một cách vô cùng nhục nhã.
Người bạn thân nhất của tôi – Trần Trinh – gọi tôi đến một khách sạn để tìm cô ta.
Tôi đến đó, và từ khoảnh khắc ấy, rơi vào một vực sâu không lối thoát…
1
Tôi không chỉ mất đi điều quý giá nhất đời mình, mà còn bị xé quần áo, bị chụp những bức ảnh đáng sợ.
Sau đó, những bức ảnh trơ trẽn ấy bị gửi đến điện thoại của tất cả bạn học và thầy cô của tôi.
Chỉ trong phút chốc, tôi trở thành chủ đề bàn tán rôm rả của tất cả mọi người.
Ai cũng nói, tôi – hội trưởng hội sinh viên – vì tiền mà bán rẻ chính mình.
Bố mẹ tôi không chịu nổi áp lực dư luận, họ chọn ly hôn.
Mẹ tôi thấy mất mặt, cuối cùng đã uống thuốc tự tử.
Từ ngày hôm đó, tôi bị buộc phải chuyển trường, phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi gương mặt, đổi cả tên lẫn họ.
Tôi không bao giờ quên được gương mặt hả hê, khoái trá của Trần Trinh trong đêm hôm ấy.
Tất cả mọi chuyện… đều do cô ta hại tôi.
Tôi sẽ không bao giờ dễ dàng tha thứ cho cô ta.
Tôi dốc hết tâm cơ, thi vào cùng trường cao học với Trần Trinh.
Tôi bán căn nhà mẹ để lại, “gói ghém” bản thân thành một tiểu thư nhà giàu, trà trộn vào nhóm bạn của cô ta, giả vờ làm chị em thân thiết.
Nghe nói bạn trai cô ta là người bản địa trong giới quyền quý ở Bắc Kinh, cực kỳ giàu có, lại còn đẹp trai. Quan trọng hơn, anh ta yêu Trần Trinh điên cuồng.
Tốt lắm. Anh ta chính là điểm đột phá đầu tiên, cũng là món quà đầu tiên tôi dành cho Trần Trinh.
Tiếp cận một người đàn ông ưu tú và chung tình như thế, đúng là không dễ.
Nhưng tôi nhất định phải thử.
Rất nhanh sau đó, cơ hội của tôi đến.
Hôm sinh nhật Trần Trinh, cô ta cãi nhau với bạn trai, không chịu nghe điện thoại anh ta.
Thế là anh ta gọi cho tôi.
“Trần Họa, Trần Trinh đang ở với cậu phải không?”
Tôi đáp, “Đang ở đây.”
Anh ta nói, “Tôi với Trinh Trinh đang hiểu lầm nhau, cô ấy không chịu bắt máy. Tối nay là sinh nhật cô ấy, tôi muốn tặng một bất ngờ. Cậu giúp tôi một việc được không?”
Tôi hỏi, “Giúp gì?”
Anh ta đáp, “Cậu cho tôi mượn chìa khóa nhà được không?”
Trần Trinh gia cảnh bình thường, nhưng lại giả làm tiểu thư nhà giàu, tự nhận là không quen ở ký túc xá.
Để có thể tiếp cận cô ta, tôi đã cắn răng thuê chung với cô ta một căn hộ cao cấp gần trường.
Tôi hỏi, “Anh muốn làm gì?”
Anh ta nói, “Tôi muốn trang trí căn nhà mà hai người đang ở. Tối nay tôi sẽ cầu hôn cô ấy.”
Trái tim tôi nặng trĩu.
Một người như Trần Trinh – lòng đầy hư vinh, tâm địa độc ác – sao lại xứng đáng được gả cho một người đàn ông tốt như Mục Thần?
Năm hai, chỉ vì tranh giành chức hội trưởng với tôi, cô ta nghĩ ra trò hèn hạ ấy để hại tôi.
Một người như thế, mà cũng có thể bước chân vào hào môn? Thế gian này còn công lý nữa không?
Tôi nói, “Được, tôi giúp.”
Tôi lập tức đồng ý, đồng thời trong lòng bắt đầu nảy sinh một kế hoạch độc ác.
Bữa tiệc sinh nhật của Trần Trinh được tổ chức ở một quán bar gần trường. Tôi lấy cớ kẹt xe, quay đầu xe trở về nhà.
Từ xa tôi đã thấy Mục Thần đứng dưới lầu khu chung cư, bên chân anh là một chiếc hộp giấy lớn.
Anh rất cao, gần mét chín, mặc áo thun đen đơn giản, dáng người cực kỳ thu hút. Đội mũ lưỡi trai màu đen, che đi khuôn mặt đẹp trai đến mức gây choáng ngợp.
Trang phục tuy giản dị, không có lấy một món đồ hàng hiệu, nhưng khí chất cao quý và khác biệt của anh vẫn không thể giấu nổi.
Tôi cười chạy tới.
“Hi! Anh đợi lâu rồi hả?”
Anh không nói nhiều, ánh mắt sâu đen, trầm lặng nhưng sáng rõ. “Không lâu.”
Tôi dẫn anh về nhà, cùng anh trang trí xong hiện trường cầu hôn lãng mạn.
Lúc nghỉ ngơi, tôi lấy vài chai rượu sake trong tủ lạnh, đổ thuốc vào một chai rồi đưa cho anh.
2
Rượu nồng độ không cao, là loại thường thấy trong các quán bar.
Anh nhìn một cái rồi ngửa cổ uống cạn.
Tôi ngồi lên hộp giấy, nhấp một ngụm nhỏ.
Có vẻ anh đang khát, một hơi uống hết sạch, cúi đầu đặt chai rỗng dưới chân.
“Tại sao anh lại thích Trần Trinh?”
“Cô ấy lương thiện và vui vẻ.”
“Phụt…”
Tôi phun cả ngụm rượu trong miệng ra.
Người đàn ông này nhìn thì đẹp trai thật đấy, nhưng sao lại mù quáng đến thế?
Trần Trinh mà liên quan đến hai chữ “lương thiện, vui vẻ” sao?
Cô ta độc ác, hư vinh, u ám và không từ thủ đoạn…
Tôi sẵn sàng dùng những từ ngữ ghê tởm nhất thế giới để miêu tả cô ta!
Tôi muốn dùng những cách tồi tệ nhất trên đời để trả thù cô ta!
“Sao thế?”
Mục Thần ngẩng đầu nhìn tôi, mắt anh đen sâu thẳm, ánh lên men say, có một vẻ quyến rũ không thể diễn tả.
“Anh thật biết nhìn người đấy!”
Tôi đứng dậy đi ra ban công, làm theo lời Mục Thần dặn, gọi điện cho Trần Trinh.
Tôi giả vờ hốt hoảng, nói có chuyện gấp cần gặp, bảo cô ta về nhà sớm.
Khi tôi quay lại phòng khách, quả nhiên không ngoài dự đoán, Mục Thần đã dựa vào ghế sofa ngủ say.
Tôi lắc lắc anh, xác nhận xem anh có thực sự bất tỉnh không.
Trong lòng hơi do dự, đứng đó rất lâu vẫn chưa ra tay.
Mục Thần đúng là một người đàn ông tốt. Anh không nên bị cuốn vào cuộc chiến bẩn thỉu này.
Nhưng nghĩ đến bộ mặt độc ác của Trần Trinh, tôi lại rùng mình sợ hãi.
“Mục Thần, những gì tôi làm, không phải để hại anh… mà là để cứu anh.”
Tôi cắn răng, cởi quần áo của anh, cố sức đặt anh nằm ngay ngắn trên sofa.
“Mục Thần, mong anh cùng tôi diễn cho trọn vở kịch này…”
Tôi xử lý chai rượu đã dùng, rồi tự tay xé rách quần áo của mình, bấm mạnh lên da để tạo vết tím bầm, sau đó tự tát vào mặt mình liên tục đến khi sưng lên mới dừng lại.
Tôi gửi cho Trần Trinh một tin nhắn: “Trần Trinh, mau về đi, cứu tôi! Mục Thần điên rồi!”
Điện thoại lập tức đổ chuông. Tôi không nghe máy, mà ném thẳng nó vào góc tường, đập vỡ tan tành.