Lần này Tiết Khánh không phải đến bồi tội, hắn đến hỏi tội.

Tiêu Thừa Doãn thấy ta bước vào, thần sắc có chút phức tạp.

“Thánh nữ, An Quốc công nói Minh Châu đêm qua sốt cao không lui, trên người nổi vết đen.”

Tiết Khánh ngẩng đầu nhìn ta.

“Thánh nữ đã phạt nó, lão thần nhận. Nhưng nó đã chịu phạt rồi, vì sao Thánh nữ còn âm thầm hạ cổ hại nó?”

“Nàng ta nổi vết đen rồi à? Vết ấy ở vai trái hay vai phải?”

Tiết Khánh sững người.

“Rìa vết đen có chỉ đỏ đúng không?”

“Ban đêm phát sốt, ban ngày rét run, nghe tiếng chuông liền đau tim?”

Biểu cảm của Tiết Khánh cuối cùng cũng thay đổi.

“Thánh nữ biết sao?”

“Đó là Khiên Hồn cổ của bộ Xích Xà, không liên quan đến ta.”

“Lão thần không hiểu bộ Xích Xà gì cả.”

“Ngươi không hiểu, nhưng trên người nữ nhi ngươi lại có.”

Tiết Khánh dập đầu.

“Bệ hạ, hôm qua Minh Châu ở trong cung chỉ từng tiếp xúc với Thánh nữ.”

“Nếu không phải Thánh nữ hạ cổ, trên người nó sao lại xuất hiện cổ độc Nam Cương?”

Tiết Minh Châu sỉ nhục ta trước, bị ta xử phạt, sau đó trên người nàng ta lại xuất hiện cổ của bộ Xích Xà.

Tiết Khánh muốn mượn chuyện này đổ tội lên đầu ta.

Để tất cả mọi người đều cho rằng ta ghi hận Tiết Minh Châu, phạt công khai rồi vẫn chưa đủ, còn âm thầm hạ cổ trả thù.

Giọng Tiết Khánh đau xót.

“Bệ hạ, lão thần chỉ có một đứa con gái này.”

“Minh Châu vô lễ, lão thần nhận phạt.”

“Nhưng Thánh nữ thả cổ hại người, nếu không tra rõ, sau này quý nữ cả triều ai còn dám vào cung?”

Cuối cùng Tiêu Thừa Doãn cũng mở miệng.

“Thánh nữ, việc này liên quan rất rộng, trẫm…”

Ta cắt ngang lời hắn.

“Không cần liên quan rộng.”

Ta lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình bạch ngọc, đặt lên án.

“Khiên Hồn cổ sẽ lần theo khí tức người nuôi cổ để lại, cũng sẽ truy đuổi người có huyết mạch gần với người nuôi cổ.”

“Quốc công gia đã nói là ta hạ cổ, vậy cứ khiêng Tiết cô nương vào cung, nghiệm trước mặt bệ hạ.”

Tiêu Thừa Doãn lập tức nói:

“Chuẩn.”

Tiết Khánh muốn ngăn cũng đã muộn.

Nửa canh giờ sau, Tiết Minh Châu được khiêng vào Cần Chính điện.

Nàng ta nằm trên giường mềm, sắc mặt trắng bệch, trên cổ nổi vết đen.

Rìa vết đen có một vòng chỉ đỏ nhỏ mảnh, đang chậm rãi di chuyển dưới da.

Đêm qua phủ An Quốc công đã mời người giải cổ cấm nơi cổ họng nàng ta.

Vì vậy, vừa nhìn thấy ta, nàng ta lập tức thét lên chói tai.

Ánh mắt nàng ta nhìn ta toàn là hận ý.

“Là nàng ta! Nhất định là nàng ta hại ta!”

Cuối cùng nàng ta cũng nói được.

Xem ra phủ An Quốc công đã tìm người áp chế cổ, đáng tiếc là không áp chế được.

Ta đi tới bên giường mềm, mở bình bạch ngọc ra.

Một làn hương ngọt nhàn nhạt tản ra.

Sợi chỉ đỏ dưới vết đen bỗng động đậy.

Tiết Minh Châu hét thảm một tiếng.

Trước mắt mọi người, một con cổ đỏ nhỏ xíu chui nửa thân ra khỏi da nơi vai nàng ta.

Sắc mặt Tiêu Thừa Doãn khó coi.

Ta nhẹ nhàng đẩy bình bạch ngọc về phía Tiết Khánh.

Hương ngọt chỉ có thể dẫn xích cổ ra khỏi cơ thể vật chủ. Còn sau khi nó ra ngoài sẽ tìm ai, không liên quan đến ta.

Xích cổ dừng lại một thoáng, sau đó đột ngột bật khỏi vai Tiết Minh Châu, bò thẳng về phía Tiết Khánh.

Sắc mặt Tiết Khánh đột biến, lùi liền hai bước.

Nhưng xích cổ đuổi càng nhanh hơn.

Thị vệ trong điện rút đao, ta giơ tay.

“Đừng chém, nó đang tìm chủ nhân.”

Xích cổ bò đến bên ủng Tiết Khánh, men theo vạt bào bò lên.

Tiết Khánh vung tay đập rơi nó.

Xích cổ rơi xuống đất, phát ra một tiếng kêu cực nhỏ.

Người trong điện trơ mắt nhìn con xích cổ kia lại bò về phía Tiết Khánh.

Lần này, nó cắn lên mu bàn tay hắn.

Tiết Khánh đau đến sắc mặt trắng bệch, đường đen nổi lên từ mu bàn tay, men theo xương cổ tay bò lên trên.

Ta nhìn Tiêu Thừa Doãn.

“Bệ hạ, thấy rõ chưa?”

“Con cổ này nhận ra không phải ta, mà là hắn.”

5

Tiết Khánh ôm mu bàn tay, gân xanh trên trán nổi lên.

Khiên Hồn cổ đã chui vào dưới da hắn, đường đen men theo huyết mạch bò lên.

Tiết Minh Châu nằm trên giường mềm, quên cả khóc.

Có lẽ đến lúc này nàng ta mới phát hiện, mình bị thân phụ xem như quân cờ.

Khiên Hồn cổ của bộ Xích Xà rơi lên người, hoặc nhận chủ, hoặc nhận huyết.

Nó chui ra từ người Tiết Minh Châu rồi lao thẳng về phía Tiết Khánh.

Điều này chứng tỏ kẻ hạ cổ có huyết mạch gần với Tiết Khánh, hoặc Tiết Khánh từng tự tay chạm vào mẫu cổ.

Chương 4

Tiết Khánh lập tức quỳ xuống.

“Bệ hạ, thần oan uổng! Thần không hiểu cổ, nhất định là có người hãm hại thần!”

Ta ngồi sang một bên, cho kim cổ ăn một chút mật ong.

“Quốc công gia đừng vội, sau khi Khiên Hồn cổ nhập huyết, nó sẽ men theo cổ khí cũ để tìm mẫu cổ.”

“Nếu mẫu cổ không ở phủ An Quốc công, tất nhiên Quốc công gia trong sạch.”

Tiêu Thừa Doãn lập tức hạ lệnh cho cấm quân lục soát phủ An Quốc công.

Tiết Khánh quỳ trong điện, trên mặt không còn chút huyết sắc.

Tiết Minh Châu lại bỗng khóc gào lên.

“Phụ thân, chẳng phải người nói chỉ để nó dọa con một chút, để bệ hạ trừng trị man nữ kia sao? Người không nói nó sẽ chui vào trong cơ thể con!”

Tất cả mọi người trong điện đồng loạt nhìn về phía nàng ta.

Sắc mặt Tiết Khánh đột biến.

“Câm miệng!”