Khi đó hắn đã bị thương tận gốc, cả đời không thể làm nam nhân, trở thành trò cười kinh thành.
Thế nhưng người này lại chẳng bận tâm ánh mắt thế gian, khi nước mất nhà tan vẫn một mình trấn thủ biên cương, còn đưa được thi thể cha mẹ từ chiến trường trở về.
Hắn từng đến phủ Quốc công gặp ta một lần, không nói nhiều, chỉ rằng:
“Nhị tiểu thư Tống gia không nên rơi vào hoàn cảnh này, nhưng sự việc đã đến nước này, mong nàng hãy bảo trọng.
Ta sống chết chưa rõ, không thể đưa nàng rời đi.”
Trước khi đi, hắn còn đánh Tiêu Dự mấy quyền.
Kiếp trước, đại tỷ ta chết dưới tay thổ phỉ.
Nên đời này, ta dứt khoát ra tay trước, diệt sạch sào huyệt của bọn cướp, tiện thể cứu luôn Sở Tiêu.
Phủ Tướng quân có tổng cộng một nghìn binh sĩ, thêm hộ viện và ám vệ, hơn một nghìn người, vậy là đủ rồi.
Đêm đến, ta dẫn người bí mật xuất phát.
Chuyện quá gấp, chỉ có thể tiền trảm hậu tấu.
Địa hình Hắc Phong Trại, ám vệ đã vẽ sẵn bản đồ.
Vì vậy, khi ta dẫn người đột nhập, đám sơn tặc hoàn toàn không phòng bị.
Khi tìm được Sở Tiêu, hắn đã bị xuyên thủng xương bả vai, treo trên tường trong địa lao, toàn thân chỉ còn một mảnh vải che thân.
Ta cố tình nhìn thêm mấy lần – mảnh vải đó không dính máu.
Vị trí xương vai chảy máu khá nhiều, nhưng vẫn không thể che lấp được gương mặt thanh tú nổi bật của hắn.
“Thế tử Sở? Thế tử Sở, tỉnh lại đi.”
Người đàn ông chậm rãi mở mắt.
Một đôi mắt đào hoa sâu thẳm mà đa tình.
Thật sự mê người.
Ta chém đứt xiềng xích trên người hắn, vì quá lo lắng nên thốt lên: “Thế tử Sở, bọn cướp có làm tổn thương đến… đến chỗ đó của ngài không?”
Ta thuận tay… sờ một cái.
Trời đất chứng giám, ta tuyệt đối không có ý đồ gì khác.
Chỉ là… muốn bảo toàn cho hắn thôi.
Hoàng thất họ Sở, đến cuối cùng gần như tuyệt hậu.
Con ngươi Sở Tiêu co rút, hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng, khuôn mặt trắng bệch ửng lên sắc đỏ.
“Ngươi… ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!”
Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi.
5
Sở Tiêu mất máu quá nhiều.
Xương vai vẫn còn dính móc sắt.
Ta đành bế ngang người hắn lên.
Khá nặng, nhưng vẫn còn trong khả năng.
Hắn vùng vẫy, chỉ đổi lại cơn đau dữ dội.
Hắn hít mạnh một hơi lạnh.
Ta bước nhanh ra ngoài, trấn an: “Thế tử Sở không cần hoảng sợ, ta là nhị tiểu thư Tống gia, hôm nay đặc biệt đến cứu ngài.”
Sở Tiêu nhìn nghiêng mặt ta vài lần, để không bị rơi xuống, hắn chậm rãi vòng tay ôm lấy cổ ta, sắc mặt có phần kỳ quái.
Rất gượng gạo.
Thân thể trắng trẻo của nam nhân vương đầy máu.
Nhưng vóc dáng lại rất đẹp, cơ bụng rắn chắc rõ ràng.
Suốt dọc đường, Sở Tiêu không nói một lời.
Tiếng chém giết vẫn rền vang, người của ta hành động nhanh gọn, cần giết thì giết, cần đốt thì đốt.
Sở Tiêu được ta bế lên xe ngựa, ta thấy sắc mặt hắn không ổn, tưởng rằng hắn bị làm nhục, liền an ủi thêm:
“Thế tử Sở, kẻ dám làm nhục ngài, ta nhất định bắt hắn trả giá. Lần này ta sẽ tiện tay dẹp sạch ổ cướp.
Ngài cứ nghỉ ngơi, ta đi rồi sẽ quay lại.
Bên ngoài xe ngựa có người bảo vệ ngài.”
Sở Tiêu mấp máy môi, dường như có chút phẫn uất: “Kẻ làm nhục ta, trong lòng ngươi không có chút tự biết à?”
Ta: “Hửm?”
Đang còn nghi hoặc thì tâm phúc đến bẩm báo: “Thiếu chủ, thủ lĩnh sơn tặc đã bị bắt.”
Ta gật đầu: “Ta đi xử lý ngay.”
Trước khi đi, ta dặn Sở Tiêu: “Trên xe có hộp thuốc, Thế tử có thể tự mình bôi thuốc.”
Sở Tiêu quay mặt đi.
Có lẽ là ta nhìn nhầm, thấy hắn khẽ cắn môi, quả thật có chút… thẹn thùng.
Ta: “…”
Vị này thật sự là Sở Tiêu – người từng liều chết thủ thành trước khi đại Sở mất nước sao?
6
“Người đầu hàng thì bắt giữ, không đầu hàng thì giết không tha!”
Ta hạ lệnh cho phủ binh.
Kiếp này, Hắc Phong Trại đã bị diệt, đại tỷ sẽ không còn chết dưới tay thổ phỉ nữa.
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, tâm tình trước nay chưa từng bình thản đến vậy.
Con đường tiếp theo, ta vô cùng kiên định.
Hơn hai canh giờ sau, trời bắt đầu sáng, ta lên xe ngựa quay về.
Chiếc xe này được chuẩn bị riêng cho Sở Tiêu.
Ta lo vết thương hắn quá nặng, nên mới đi cùng.
Nam nhân vừa thấy ta, lập tức cảnh giác, thu mình, khép chặt hai chân.
Ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt hắn, càng khiến dung mạo thêm phần thanh tú.
“Thế tử Sở… ngài…”
Ta hiểu ra ngay, sai ám vệ cởi áo choàng đưa cho Sở Tiêu: “Thế tử Sở, tạm thời dùng đỡ vậy.”
Sở Tiêu lập tức mặc vào.
Kích cỡ không vừa, tay áo ngắn cũn, thân hình hắn cao hơn ám vệ khá nhiều.
Sau khi che được thân thể, Sở Tiêu mới đối mặt với ta: “Khụ khụ… Bản thế tử lần này nhập kinh là để mừng thọ Thái hậu.
Ta đến sớm một tháng, không ai biết hành tung, nhưng đám sơn tặc lại lỡ miệng…
Có người đã tiết lộ, còn mua chuộc cả chúng.”