Kiếp trước, để giữ gìn danh tiếng dòng họ, dù bị suyễn bẩm sinh, tiểu thúc vẫn lên chiến trường.
Trước khi đi, người đến nhà họ Tiêu thăm ta, thấy ta gầy trơ xương, một đại trượng phu như người lại òa khóc như trẻ nhỏ:
“Nam Chi, đứa nhỏ ngoan, đợi tiểu thúc lập công trở về, sẽ làm chỗ dựa cho con.”
Tiểu thúc mãi mãi không trở về nữa.
Ta ôm chặt lấy người:
“Tiểu thúc, từ nay về sau, nhà họ Tống không thể chỉ dựa vào một mình thúc được.
Con sẽ ở lại Tống gia, không lấy chồng nữa.”
Tiểu thúc tưởng ta vì thất tình, liền an ủi:
“Không lấy chồng thì thôi, tiểu thúc nuôi con cả đời.”
Đại tỷ nghe tin cũng cùng tỷ phu về thăm nhà.
Tỷ phu nay làm quan ở Ngự sử đài, miệng lưỡi sắc bén, có thể mắng sống người chết dậy.
“Nhà họ Tiêu thật là nực cười!
Còn vọng tưởng để vợ chính và vợ lẽ cùng ngày vào cửa ư?!
Lễ giáo để đâu?! Ta nhất định phải dâng tấu chương buộc tội!”
Đại tỷ biết ta yêu Tiêu Dự sâu sắc, lo lắng nhìn ta:
“Tiểu muội…”
Ta lại cười rạng rỡ.
Được gặp lại người thân, đã là ân huệ lớn nhất đời ta.
Kiếp trước, đại tỷ chết bởi thổ phỉ, tỷ phu vì thương tâm quá độ mà từ một “độc miệng đệ nhất” của Ngự sử đài, trở thành kẻ câm, không bao lâu sau cũng bệnh nặng qua đời.
Kiếp này, ta dù thế nào cũng phải bảo vệ hai người họ thật tốt.
Ta lấy ra cây thương hoa lê từng thuộc về mẫu thân, múa một bài thương pháp ngay trong sân.
Tiểu thúc, đại tỷ và tỷ phu đều trợn mắt há mồm.
Không ngờ ta lại lợi hại đến thế.
Ta lau mồ hôi, cười nói:
“Đây mới là con người thật của ta. Ta không muốn học mấy thứ lễ nghi phu nhân nhà quyền quý gì đó, lại càng không muốn làm thiếu phu nhân nhà họ Tiêu.
Ngày tháng trong hậu viện, thực sự ngột ngạt.”
“Ngay cả Thái hậu cũng từng khen ta có phong thái của mẫu thân.
Gả vào Tiêu phủ sao bằng ở lại Tống gia cho sung sướng!”
Thấy ta không chán nản, ba người bọn họ mới yên tâm.
Trước khi đi, tỷ phu cố ý dặn dò ta:
“Nam Chi,nếu có ai ức hiếp muội, ta nhất định báo thù thay muội.”
Ta bật cười khúc khích:
“Tỷ phu, nhất định phải sống thật lâu trăm tuổi nghen.”
Tỷ phu cười to sảng khoái:
“Nói câu nào cũng vừa tai vừa lòng!”
Hôm sau, cả Ngự sử đài liên thủ dâng tấu buộc tội nhà họ Tiêu.
Cùng lúc đó, tiểu thúc cũng truyền tin việc hủy hôn giữa hai nhà Tống – Tiêu khắp kinh thành.
Quốc công Tiêu bị hoàng đế mắng cho một trận té tát trong buổi thiết triều.
Nguyên văn hoàng đế nói:
“Tống gia một nhà trung liệt, trưởng phòng nhà họ Tống nay chỉ còn mỗi một tiểu cô nương này, Quốc công phủ há lại dám chậm trễ như thế?!”
Quốc công Tiêu quỳ xuống tạ tội, khăng khăng thề rằng hôn sự sẽ không hủy, cũng tuyệt đối không để tiểu thư Tống gia chịu thiệt một chút nào.
Kiếp trước, vì chuyện không ầm ĩ, hoàng đế cũng không can thiệp vào việc nhà của thần tử.
Ta vì gả vào Quốc công phủ, nên Tiêu gia cũng không làm khó Tiêu Dự và An Nguyệt Dao, chỉ là thêm một người thiếp nữa mà thôi.
Lúc này, An Nguyệt Dao đã có thai, nếu còn không gả vào cửa, cái bụng kia sớm muộn cũng không che nổi.
Vừa hạ triều, Quốc công Tiêu đã dẫn Tiêu Dự tới cửa.
Tiêu Dự lưng đeo roi, đến tận nhà xin tội.
Quốc công Tiêu cười niềm nở đầy mặt:
“Tống nhị gia, đều là hiểu lầm cả thôi, xin đừng làm tổn hại hòa khí giữa hai nhà.”
Tiểu thúc đã hỏi rõ ý ta, biết ta một lòng muốn hủy hôn, liền kiên quyết đáp:
“Xin lỗi thì không cần, sính lễ và tín vật hai nhà trao đổi, chúng ta đã trả lại toàn bộ.
Con gái nhà họ Tống, từ nay không gả ra ngoài nữa.”
Quốc công Tiêu cau mày:
“Ý này là sao?”
Tiểu thúc thản nhiên:
“Phủ tướng quân muốn kén rể. Sao? Con trai độc nhất của ngài định nhập tịch làm rể vào nhà vợ chắc?”
3
Dĩ nhiên Quốc công Tiêu không thể để Tiêu Dự đi làm rể họ Tống.
Tiêu Dự có bốn chị gái, Quốc công Tiêu tuổi già mới có được con trai độc đinh.
Vậy là Quốc công Tiêu và tiểu thúc trở mặt.
Tiêu Dự tự mình đến gặp ta.
Thấy ta lạnh nhạt, hắn liền cuống lên, lỡ miệng nói:
“Nam Chi, nàng nói hủy hôn là hủy, chẳng lẽ bao năm qua giữa hai ta từng chút một, nàng đều có thể vứt bỏ hết sao?”
Khi đó ta đang múa kiếm, nghe vậy liền bật cười:
“Giữa hai ta từng chút một? Sao? Ngươi không mất trí nhớ à?”
Sắc mặt Tiêu Dự lập tức xám như tro tàn.
Lúc này, ta thấy ghê tởm hắn, mà đồng thời cũng căm ghét chính mình ngày trước mù quáng.
“Tiêu Dự, ngươi thật sự nhu nhược! Nếu ngươi thẳng thắn thừa nhận mình đã thay lòng, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa.”
“Nhưng ngươi lại muốn cả hai.
Muốn liên hôn với nhà ta, lại muốn người trong lòng vào cửa.
Vậy còn ta là gì?”
“Tiêu Dự, đi đi, đừng ép ta ra tay với ngươi.
Ta thật sự coi thường ngươi.”
Tiêu Dự sững sờ, thân hình lảo đảo, sắc mặt trắng bệch.