“Không còn quan hệ?”

Phương Nghiễm Tổ lập tức cao giọng: “Từ Tình, em là vợ hợp pháp của anh, Phương Nghiễm Tổ!”

“Đừng bướng bỉnh nữa, chúng ta về nhà!”

Liễu Oanh Oanh ôm đứa trẻ đứng dậy, giọng yếu ớt.

“Chị Tình, chị đừng trách Nghiễm Tổ, anh ấy trong lòng vẫn có chị.”

“Anh ấy vừa mới về, chị đừng giận nữa.”

Tôi chẳng buồn tiếp tục xem vở kịch này.

Tôi quay người định rời đi.

Đúng lúc ấy, y tá từ phòng khám ló đầu ra.

“Đồng chí Từ Tình! Chị quên lấy kết quả siêu âm rồi!”

Y tá giơ cao tờ giấy trên tay.

“Chúc mừng nhé, thai nhi rất khỏe, vừa tròn ba tháng.”

Sắc mặt Phương Nghiễm Tổ lập tức tái nhợt như tờ giấy.

Anh ta trừng trừng nhìn bụng tôi.

“Thai nhi? Từ Tình, em…?”

“Từ Tình! Em dám phản bội anh!”

Tiếng gầm của Phương Nghiễm Tổ vang dội cả hành lang.

Anh ta lao tới, túm chặt cổ tay tôi, sức mạnh khiến tôi sợ hãi.

“Con hoang trong bụng em là của ai!”

Gương mặt điển trai của anh ta vì tức giận mà vặn vẹo.

Một năm trước, lúc anh ta rời đi, còn nắm tay tôi nói: “A Tình, chờ anh về, chúng ta sinh một đứa bé, thông minh như em.”

Một năm sau, anh ta trở về, lại chỉ vào bụng tôi, mắng con tôi là con hoang.

Cổ tay tôi đau nhói vì bị bóp chặt.

“Phương Nghiễm Tổ! Buông tay!”

“Chúng ta đã chẳng còn gì liên quan, anh dựa vào đâu mà can thiệp tôi!”

Mắt Phương Nghiễm Tổ đỏ hoe: “Chẳng còn gì…?”

“Tôi nói cho em biết, cả đời này em là người phụ nữ của tôi, Phương Nghiễm Tổ!”

“Về nhà với tôi!”

“Phá bỏ cái nghiệt chủng này đi! Tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra!”

Anh ta lôi tôi, định kéo tôi đi luôn.

“Phương Nghiễm Tổ! Anh điên rồi à! Tôi đã tái hôn rồi!”

Tôi vùng vẫy điên cuồng, hét lớn.

“Kết hôn gì chứ?”

Một đồng nghiệp cười khẩy.

“Chị dâu à, chị đừng đùa kiểu này, chồng chị chẳng phải đang đứng đây sao? Đừng giận ảnh nữa.”

“Đúng đó, Nghiễm Tổ vì quốc gia mà một năm không về, chị đừng như vậy.”

Phương Nghiễm Tổ ép tôi vào lòng.

“A Tình, cái tờ siêu âm này là em cố ý làm giả để chọc tức tôi đúng không?”

Anh ta thậm chí còn định hôn tôi ngay tại chỗ, khiến các đồng nghiệp xung quanh không dám nhìn.

Chát!

Một cái tát vang dội khắp hành lang.

Tôi dốc hết sức bình sinh, tát anh ta một cái thật mạnh.

Thế giới bỗng chốc yên lặng.

Phương Nghiễm Tổ ôm mặt, không thể tin nổi.

“Tôi nhắc lại lần nữa, tôi đã tái hôn rồi!”

“Một năm trước, tôi gửi đơn ly hôn lên tòa án, giấy triệu tập và đơn kiện gửi đến căn cứ năm lần, anh đều từ chối nhận!”

“Tòa cuối cùng ra thông báo công khai, xử vắng mặt! Bản án ly hôn của chúng ta đã có hiệu lực từ ba tháng trước!”

“Theo pháp luật, tôi, Từ Tình, không còn bất kỳ liên quan gì đến anh, Phương Nghiễm Tổ!”

“Xin anh hãy biết tự trọng!”

Tôi hét lên câu đó, dốc hết toàn bộ sức lực.

Phương Nghiễm Tổ không hiểu, anh ta không biết vì sao tôi nhẫn nhịn bao năm trong cái nhà đó.

Vì ở thời đại này, một người phụ nữ ly hôn, sẽ bị người đời chỉ trỏ cả đời!

Huống hồ đối phương lại là một nhà khoa học tiên phong, một anh hùng!

Nếu không phải vì mẹ anh ta ép tôi đến đường cùng, nếu không phải vì cái chết của cha tôi khiến tôi hoàn toàn lạnh lòng,

Tôi có lẽ thật sự sẽ vì cái danh “vợ cán bộ” mà cam chịu suốt đời.

Mặt Phương Nghiễm Tổ lúc đỏ lúc xanh, cuối cùng trắng bệch.

“Bản án, ly hôn… Từ Tình, em nói vớ vẩn gì vậy, tôi chưa từng nhận được bản án nào cả!”

Anh ta giận dữ đến mức mất kiểm soát.

“Em không chịu nổi cô đơn đến thế sao!”

“Tôi vì quốc gia mà liều mạng trong căn cứ, còn em thì hay rồi, ở ngoài đi cặp bồ?”

A!

Liễu Oanh Oanh đột nhiên hét lên, cả người ngã nhào về phía tôi!

Bình giữ nhiệt trong tay cô ta rơi “choang” một tiếng!

Nắp bình bật ra, nước nóng hầm hập hắt thẳng về phía tôi – một người đang mang thai!

“Oanh Oanh!”

Phản xạ của Phương Nghiễm Tổ nhanh như chớp.

Anh ta lập tức kéo mạnh Liễu Oanh Oanh vào lòng, chắn lấy cô ta, đồng thời lùi lại một bước.

“A!”

Tôi không kịp né, nước nóng tạt vào tay tôi và nửa cánh tay!

Làn da lập tức đỏ bừng, đau rát như lửa đốt!

Tôi bị bỏng đến mức không đứng vững, ngã dúi vào tường sau lưng.

Bụng dưới truyền đến từng đợt đau âm ỉ.

Vậy mà Phương Nghiễm Tổ không thèm liếc tôi lấy một cái.

“Oanh Oanh, em không sao chứ?”

“Có bị bỏng không?”

Liễu Oanh Oanh khóc thút thít trong lòng anh ta.

“Nghiễm Tổ, chân em đau quá, có phải bị bỏng rồi không…”

Tôi vịn tường đứng thẳng dậy.

“Anh lấy tôi làm tấm chắn, tôi bị bỏng rồi.”

“Tôi đang mang thai, đây là cố ý gây thương tích.”

“Tiền thuốc, tiền bồi dưỡng, phí nghỉ việc của tôi, anh phải bồi thường đầy đủ.”

Phương Nghiễm Tổ ôm Liễu Oanh Oanh, không thể tin nổi mà quay đầu nhìn tôi.

“Từ Tình! Em, em từ khi nào lại trở nên máu lạnh như vậy!”

“Oanh Oanh suýt nữa bị thương mà em còn đòi tiền à?”

Máu lạnh?

Tôi suýt bật cười.

“Lúc anh lấy tôi làm tấm chắn, còn lạnh máu hơn nhiều.”