Khuôn mặt nhỏ nhắn tức tối phồng lên:

“Bọn chúng lấy danh nghĩa của cha lừa con ra ngoài, còn nói cha rất xấu xa đáng ghét.”

“Rồi sau đó bọn con đánh nhau.”

Ta đã hiểu rõ trong lòng.

Đám này đại khái toàn nằm trong danh sách đắc tội mới tinh của Bùi Hành trong tháng này.

Lau mặt cho Niệm Niệm xong, ta lại lau tay cho con bé.

Nó ngoan ngoãn yên lặng ngồi đó, qua một lúc, chợt thấy mắt con bé sáng lên, hướng về phía sau lưng ta gọi một tiếng:

“Cha!”

Quay đầu lại, ta nhìn thấy Bùi Hành rời tiệc chạy tới tìm.

Chàng đưa hai ngón tay chắn ngang trán Niệm Niệm, ngăn lại động tác lao vào lòng mình của con bé.

Chàng cười như không cười nói:

“Đứa trẻ bùn đất ở đâu ra đây?”

Ta liếc chàng một cái, cúi đầu gấp gọn chiếc khăn tay đã lấm bùn, không nói gì.

Thấy ta không để ý đến mình, Bùi Hành đành phải hỏi tiếp:

“Đánh thắng không?”

Niệm Niệm vô cùng tự hào hất cằm lên:

“Tất nhiên rồi, con có đánh trả mà.”

Con bé len lén nhìn ngó xung quanh.

Thấy không có ai, lúc này mới yên tâm nhỏ giọng mách lẻo với Bùi Hành:

“Con lén nhéo bọn chúng mấy cái thật đau qua lớp áo.”

“Bọn chúng sĩ diện, không dám nói ra đâu.”

Bùi Hành hơi gật đầu ra vẻ kiêu ngạo, trông rất hài lòng nhận xét:

“Không tệ.”

“Cha và nương con đã một tháng không gặp rồi, đừng quấy rầy cha mẹ bồi đắp tình cảm nhé, ngoan.”

Nói xong liền kéo Niệm Niệm sang một bên, vo tròn nhét vào tay nha hoàn đứng cạnh.

Nha hoàn rất tinh mắt ôm Niệm Niệm ra ngoài đình trúc chơi.

Bùi Hành cúi đầu cọ cọ về phía ta, đưa tay rút chiếc khăn lấm bùn của ta, vô cùng tự nhiên nhét vào ngực áo mình.

Khuôn mặt trẻ trung tinh xảo xụ xuống, ngoan ngoãn xin lỗi:

“Ta sai rồi.”

“Hôm đó ta không nên làm ồn lúc nàng đang ngủ.”

“Không nên ra cửa bước chân trái trước.”

“Không nên vì tư dục cá nhân mà muốn nhét nàng vào xe ngựa mang theo.”

“Không nên lúc nàng bảo dừng lại không chịu dừng, còn nói bậy bạ trêu ghẹo nàng.”

Khoan đã.

Sao càng nói càng đi chệch hướng thế này.

Gốc tai hơi nóng râm ran.

Ta đưa tay che môi chàng, không nhịn được mà nói:

“Chàng im đi.”

Bùi Hành thấp giọng “ồ” một tiếng, qua một lát, giọng nói rầu rĩ vang lên qua kẽ tay.

“Tống Minh Chiêu, đã một tháng rồi.”

“Nàng thực sự không nhớ ta chút nào sao, không muốn về nhà thăm ta sao?”

Hàng mi rủ xuống thật dài.

Trông vừa tủi thân vừa đáng thương.

Ta khựng lại một chút.

Thu tay về, mấy đầu ngón tay vẫn còn cảm giác tê dại khẽ cuộn lại.

Mất tự nhiên dời mắt đi chỗ khác.

Ta lấy chiếc giày dính đầy bùn của Niệm Niệm vỗ lên lồng ngực đang giấu khăn tay của Bùi Hành.

Lườm chàng một cái, lạnh nhạt hừ giọng:

“Rắc rối chàng gây ra, tự mình giải quyết đi.”

**09**

Đuổi Bùi Hành đi xong, ta lại dắt Niệm Niệm đi ngược về.

Lúc sắp về đến chỗ ngồi, nha hoàn ngập ngừng uyển chuyển hỏi ta:

“Phu nhân, có cần thay y phục cho tiểu thư không ạ?”

Mặc bộ đồ bẩn thỉu dự tiệc rõ ràng là không ổn.

Nhưng ta bình thản nói:

“Không cần thay.”

Vừa về đến trong điện, quả nhiên thấy mấy vị phu nhân hùng hổ tiến về phía ta.

Vị Thị lang phu nhân dẫn đầu lớn tiếng chất vấn:

“Bùi phu nhân, thiên kim nhà ngươi sao có thể cố ý hành hung…”

Giọng nói im bặt.

Bởi vì bà ta nhìn thấy khuôn mặt không nỡ nhìn của Niệm Niệm.

Vừa nãy, ta đã dùng khăn tay bôi bùn trên mặt Niệm Niệm cho thật đều.

Vì khựng lại một nhịp, nên khí thế chất vấn của Thị lang phu nhân cũng có chút yếu đi.

“…Sao có thể, sao có thể cố ý hành hung con trai ta?”

“Vậy sao?”

Ta cười dịu dàng, xách Niệm Niệm lên phía trước:

“Niệm Niệm, con đem những lời vừa nói với nương lúc nãy, nói lại một lần cho các vị phu nhân và di di ở đây nghe đi.”

Niệm Niệm ủ rũ cúi gầm mặt, buồn bã nói:

“Có người mượn danh cha để lừa con ra ngoài.”