“Cút ra khỏi nhà tôi! Cứ xem như tôi chưa từng có đứa con trai như anh! Tôi muốn ly hôn!”
Nó đứng sững, sững sờ nhìn tôi một lúc, rồi tức giận đùng đùng đập cửa bỏ đi, để lại một câu lạnh lùng:
“Mẹ đừng có mà hối hận!”
6
Tôi nhắm mắt lại, dù đã quá quen với sự tổn thương, tim tôi vẫn co thắt từng đợt.
Nước mắt cứ thế ào ạt chảy, vị đắng trong lòng lan ra khắp cơ thể.
Tôi nghĩ… tại sao mình lại thất bại đến vậy?
Không! Tôi không nên như thế!
Trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời, tôi phải sống cho chính mình.
Tôi đến trung tâm mua sắm.
Mua chiếc váy mà mình thích, tô son, học cách đánh nền như người ta, chỉnh trang bản thân cho tươm tất, rạng rỡ.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi học lái xe.
Trong lúc nghỉ trưa, tôi nghe cậu huấn luyện viên trẻ đang than thở với người khác:
“Dạo này tôi gặp một bà cô, sáu chục tuổi rồi mà không chịu ở nhà trông cháu, lại chạy đi học lái xe. Thật cạn lời luôn!”
“Dạy hoài dạy mãi cũng không hiểu gì hết. Gặp học viên kiểu này là xui tận mạng!”
Tim tôi như bị đâm một nhát, bàn tay nắm chặt hộp cơm cũng hơi run rẩy.
Ban đầu tôi định lặng lẽ đi chỗ khác, giả vờ như không nghe thấy.
Nhưng khi bước chân vừa nhấc lên, tôi lại quay người bước thẳng đến bàn của cậu ấy, ngồi xuống đối diện.
Cậu huấn luyện viên thoáng lúng túng, cúi đầu ăn vội vài miếng.
Tôi mỉm cười dịu dàng:
“Huấn luyện viên, tôi năm nay sáu mươi tuổi rồi. Nơi xa nhất tôi từng đi chỉ là vùng ngoại ô.”
“Trước đây, tôi chăm chồng, chăm con, chăm cháu. Cuộc đời tôi mười mấy hai mươi năm đều là sống cho người khác. Ba mươi năm… tôi chưa từng có một ngày sống vì bản thân.”
“Tôi học lái xe vì muốn biết, liệu cuộc sống còn có cách sống nào khác không.”
Cậu ấy cúi đầu, im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói một câu, giọng vẫn khàn khàn:
“Một rưỡi chiều, nhớ đúng giờ.”
Tôi cười, đáp nhẹ nhàng.
Từ hôm đó, huấn luyện viên đối xử với tôi tốt hơn hẳn, kiên nhẫn hơn rất nhiều, còn tôi thì tiến bộ rõ rệt.
Ba tháng sau, cuối cùng tôi cũng lấy được bằng lái.
Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy thật sự vui vẻ.
Tôi hẹn mấy người bạn cũ đi ăn một bữa thật ngon, còn mua một bó hoa lớn mang về nhà.
Không ngờ, dưới lầu lại thấy xe của Thẩm Mộ Thanh đậu trước cửa.
Đúng là xui xẻo.
Tôi làm như không thấy, bước thẳng lên lầu.
Thẩm Mộ Thanh vội mở cửa xe đuổi theo.
Ánh mắt ông ta nhìn tôi đầy phức tạp – có ngỡ ngàng, có tiếc nuối.
“Bạch Chỉ… em không còn giống như trước nữa rồi.”
7
Tôi không còn mặc bộ đồ cũ kỹ dành cho việc bếp núc, mà thay bằng váy đẹp, tóc đã được uốn, mặt đã có trang điểm.
Cả người toả ra sức sống rạng rỡ.
Tôi không còn là người phụ nữ xám xịt, mờ nhạt như trước nữa.
Ngược lại, Thẩm Mộ Thanh thì khác hẳn.
Áo quần nhàu nhĩ, không còn phong độ nho nhã như ngày xưa.
Gương mặt từng tuấn tú giờ đầy vẻ mệt mỏi, tóc bạc chen chúc mọc đầy hai bên mai.
Tôi chẳng buồn vui gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn ông ta:
“Anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Bạch Chỉ, chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Giọng ông ta gần như là cầu khẩn.
Lần đầu tiên tôi thấy Thẩm Mộ Thanh lộ ra biểu cảm như vậy.
“Tôi rời đi chỉ mang theo một nửa số tiền tiết kiệm mà tôi đáng được hưởng. Phần còn lại vẫn ở trong thẻ. Có gì chưa rõ à?”
Tôi bình tĩnh hỏi.
Thẩm Mộ Thanh lúng túng:
“Tôi không hỏi chuyện đó.”
Ông ta đưa tay day trán:
“Chừng này thời gian rồi, chắc em cũng nguôi giận rồi. Về nhà đi.”
Giọng nói có phần bất đắc dĩ, lại mang theo vài phần trách móc, như thể người có lỗi là tôi vậy.
Tôi chỉ nhìn ông ta, lạnh nhạt nói một câu:
“Chúng ta đã ly hôn rồi.”
Quan Vi Vi bước xuống từ ghế phụ, giọng nhẹ nhàng, chân thành:
“Chị Bạch, có phải chuyện em và anh Thẩm đăng ký kết hôn khiến chị khó chịu không?”
“Em xin lỗi. Em không ngờ chị lại để ý như vậy. Em chỉ không muốn trước khi chết còn mang theo tiếc nuối.”
“Nhưng em với anh Thẩm thật sự trong sáng. Bọn em chưa từng vượt quá giới hạn.”
Cô ta luôn là như vậy — mềm mỏng, điềm đạm, khiến tôi càng giống người vô lý.
Thẩm Mộ Thanh theo phản xạ liền đứng chắn trước mặt Quan Vi Vi, thở dài:
“Bạch Chỉ, chuyện là như vậy. Anh với Vi Vi tuy từng yêu nhau, nhưng luôn giữ chừng mực, chưa từng phản bội em.”
“Em cũng nên hiểu cho anh. Vi Vi bệnh nặng, chỉ có một ước nguyện nhỏ như vậy, chẳng lẽ tụi anh cũng không thể giúp cô ấy hoàn thành sao?”
“Thứ em mất chỉ là một tờ giấy kết hôn, nhưng Vi Vi mất là cả mạng sống.”
Tôi tức đến bật cười.
Nói hay thật đấy.
“Vậy nghĩa là… chỉ cần chưa lên giường với nhau, thì các người không coi là phản bội đúng không?”
“Thẩm Mộ Thanh, trong suốt ba mươi năm sống với tôi, trong két sắt phòng làm việc của anh cất ảnh cô ta ba mươi năm trời. Tôi làm vợ anh ba mươi năm, còn anh thì nghĩ đến cô ta suốt ba mươi năm.”
Thẩm Mộ Thanh há miệng, sắc mặt trắng bệch, chỉ biết máy móc lặp đi lặp lại:
“Không phải… không phải như em nghĩ đâu…”
Tôi chỉ cười:
“Có hay không cũng không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.”
Tôi quay người bước lên lầu, nhưng trước khi đi, tôi vẫn không kiềm được mà quay lại, tát ông ta một cái.