Quan Vi Vi níu lấy tay tôi:
“Chị Bạch, là vì em đúng không? Xin lỗi, là em làm chị mệt mỏi…”
Tôi nhìn khuôn mặt dịu dàng, thanh tú của bà ấy.
Tuổi tác chưa từng đánh bại nhan sắc của bà.
Bà không cần phải thức dậy sớm lo cơm nước cho cả nhà như tôi.
Trên gương mặt bà là sự bình yên, an nhàn mà năm tháng đã ưu ái giữ lại.
Thẩm Mộ Thanh tỏ vẻ không thể chịu nổi, bước lên che chắn Quan Vi Vi ra phía sau mình.
“Em làm ầm cái gì vậy? Vi Vi đang bệnh, em không thể bao dung hơn chút à? Em không có chút đồng cảm nào sao?”
Tôi tức đến bật cười:
“Cô ta bệnh thì đi tìm mẹ cô ta! Liên quan quái gì đến tôi?”
Thẩm Mộ Thanh không ngờ tôi lại buông ra lời cay nghiệt như thế, tức đến trợn tròn mắt.
“Em nói chuyện kiểu gì vậy? Một chút lý lẽ cũng không có! Tôi thật sự hối hận vì đã cưới em!”
“Đúng rồi! Bây giờ anh thành công rồi, không còn là thằng nghèo tay trắng năm xưa nữa, có thể dũng cảm theo đuổi ánh trăng trong lòng mình rồi. Hay thật.”
Tôi cười, nhưng tim lại đau âm ỉ, như thể bị cắt từng nhát dao cùn.
Không chết, nhưng sống chẳng dễ chịu gì.
Quan Vi Vi dịu dàng nói:
“Chị Bạch, chị có hiểu lầm gì không? Em với anh Thẩm đã là quá khứ từ lâu rồi. Giờ bọn em chỉ là bạn bè thôi.”
Cháu trai tôi thì khóc nức nở, la lên đòi bà Quan, còn gọi tôi là bà nội xấu, sáng sớm đã gây chuyện khiến mọi người mất vui.
Thẩm Dục cũng chau mày, mất kiên nhẫn:
“Mẹ! Tuổi này rồi mà còn bày trò ghen tuông giận dỗi như con nít, lại còn ngay trước mặt cháu nữa, mẹ không thấy mất mặt à?”
Tôi nhìn con.
Đứa bé từng chạy lon ton sau lưng tôi, suốt ngày bám “mẹ ơi mẹ ơi”… giờ đã lớn rồi.
Nó không còn cần mẹ che mưa chắn gió cho nữa.
Và cũng đã quên mất lời hứa ngây thơ năm nào rằng sẽ mãi mãi bảo vệ mẹ.
Tôi chỉ bình tĩnh nhìn nó:
“Về mặt pháp lý, tôi không còn là mẹ con nữa. Tên trong giấy kết hôn của ba con đâu phải là tôi.”
Trong chớp mắt, căn phòng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
5
Trên mặt Thẩm Mộ Thanh hiện rõ sự hoảng hốt hiếm thấy, môi ông ta run rẩy:
“Em… em biết hết rồi à?”
“Bạch Chỉ, nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu…”
Ông ta định đuổi theo.
Tôi đã kéo vali, quay lưng bỏ đi.
Lúc thang máy chạy xuống, trong lòng tôi là cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.
Thật tuyệt. Sống ở đây ba mươi năm, từ tóc xanh thành tóc bạc, từ thanh xuân đến u sầu.
Cuối cùng, tôi cũng bước được bước đầu tiên ra khỏi cuộc đời cũ kỹ đó.
Tôi chuyển vào nhà mới, thay khóa cửa.
Bao năm bận rộn, thời gian nay bỗng trở nên thảnh thơi đến kỳ lạ… nhưng tôi lại cảm thấy nó vẫn chưa đủ.
Thời gian quá ít.
Tôi mua xe mới, đăng ký học bằng lái, tìm một công việc bán rau ở siêu thị, mỗi ngày bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian để buồn, lòng lại thấy đầy đủ vô cùng.
Tôi còn tham gia một nhóm chat của hội xe tự lái, mỗi ngày đều ngồi ngắm mọi người chia sẻ hình ảnh, kể chuyện những chuyến đi tự do của họ, thèm thuồng đến phát cuồng.
Chỉ mong sớm lấy được bằng lái, để có thể lên đường ngay lập tức.
Trong khoảng thời gian đó, con trai tôi có tìm đến.
Vì không ai trông con giúp, con dâu phải bay từ Bắc Kinh về Thượng Hải, hai vợ chồng thay nhau đưa đón, chăm con, vừa phải quay cuồng với việc nhà, vừa phải chăm sóc Quan Vi Vi cùng Thẩm Mộ Thanh.
Họ kiệt sức, mệt mỏi, cãi nhau không ngớt, đến mức sắp ly hôn.
Thẩm Dục nhìn tôi với ánh mắt đầy trách móc, như thể tôi là người tội lỗi tày trời.
“Mẹ! Mẹ thôi đi được không!”
“Vì mẹ ích kỷ, giờ đến cả Bình Bình cũng đòi ly hôn với con! Cô ấy đang ở đỉnh cao sự nghiệp, sắp được nhận quyền cổ phần trị giá hàng chục triệu của công ty, bây giờ vì mấy chuyện mẹ gây ra mà sự nghiệp của cô ấy cũng tiêu rồi!”
“Dì Quan là người tốt như vậy, mẹ có gì mà không thể chấp nhận? Mẹ còn định làm loạn đến bao giờ nữa hả?!”
Từng câu, từng chữ đều là lên án, chất vấn.
Tôi hỏi:
“Ba con với Quan Vi Vi đăng ký kết hôn, con cũng biết đúng không?”
Thẩm Dục im lặng, rồi nổi đóa lên quát tôi:
“Thì cũng chỉ là một tờ giấy kết hôn thôi mà! Mẹ làm quá lên làm gì!”
“Dì Quan bị bệnh nặng, trước khi chết chỉ có một ước nguyện như vậy, tụi con chỉ muốn giúp dì ấy vui vẻ một chút, thì có sao đâu!”
Tôi lạnh lùng nhìn nó:
“Vậy mua nhà trong khu học cũng chỉ là cái cớ thôi đúng không?”
Ánh mắt nó bắt đầu dao động:
“Chỉ là một tờ giấy kết hôn thôi mà! Mẹ vẫn là mẹ ruột của con, là bà nội ruột của Tử Duệ, điều đó không thay đổi được!”
“Mẹ chỉ là rảnh quá nên mới suy nghĩ linh tinh! Dì Quan là người có sự nghiệp, sẽ không như mẹ lúc nào cũng nhỏ nhen tính toán!”
Tôi nhìn nó, như đang nhìn một người xa lạ.
Giống như… lần đầu tiên tôi thật sự thấy con trai mình là ai.
Tôi bình tĩnh nhìn con, trong mắt không còn sự dịu dàng, bao dung như trước nữa.
Ánh mắt ấy… như đang nhìn một người xa lạ.
Tôi không hiểu, sao nó có thể mở miệng nói ra những lời như vậy.
“Vì sao mẹ không đi làm, con lẽ nào không rõ?
Lúc con học mẫu giáo, mẹ từng muốn đi làm lại. Nhưng con lúc đó hay ốm, cô giúp việc mới đến được một tuần mà đã phải đưa con vào viện ba lần. Mẹ không yên tâm, nên lại phải nghỉ việc để ở nhà trông con.
Rồi mẹ đợi con khoẻ, đợi con lớn, đợi con thi đại học, đợi con kết hôn…”
Thẩm Dục thô bạo cắt ngang lời tôi, gương mặt đầy vẻ khinh thường:
“Tất cả chỉ là cái cớ! Ba nói đúng, mẹ chỉ là lười!
Mẹ quen được người ta hầu hạ rồi, quần áo có người giặt, cơm có người nấu, mẹ đâu muốn ra ngoài làm gì!
Mẹ chỉ đang bám lấy tụi con thôi!”
Tôi thật sự… không thể diễn tả được cảm giác lúc đó.
Cả người tôi run lên, không thể kiểm soát được.
“Cút đi!”
Lần đầu tiên trong đời, tôi hét vào mặt nó.