4
Hôm đó, dưới ánh mắt của cả gia đình, tôi rời khỏi khu chung cư.
Chưa được mấy ngày yên thân, đơn ly hôn đã được gửi thẳng đến chỗ làm của Thẩm Văn Hưng.
Ngay lập tức, Thẩm Văn Hưng và Thẩm Thanh Nguyên gọi điện tới.
Thẩm Văn Hưng thì còn đỡ, không dai dẳng.
Ông ta chỉ hỏi tôi có nghiêm túc không.
Sau khi tôi xác nhận chắc chắn, ông ta liền dừng hẳn liên lạc.
Phiền phức là Thẩm Thanh Nguyên, cứ mười mấy phút lại gọi một cuộc.
Tôi định bắt máy theo phản xạ, nhưng rồi lại nghĩ chắc chắn mở miệng ra là toàn những lời khó nghe, nên tôi dứt khoát tắt nguồn luôn cho xong.
Tìm không thấy tôi, thì họ cũng không làm phiền được nữa.
Tôi từng nghĩ, Thẩm Văn Hưng chắc chắn sẽ đôi co với tôi về chuyện chia tài sản, vì tôi đòi cũng không ít.
Không ngờ ông ta lại ký rất nhanh.
Sau này tôi mới biết, bố mẹ của Giang Tư Miên biết chúng tôi sắp ly hôn, mà con gái họ lại nhất quyết đòi gả cho Thẩm Văn Hưng.
Để ủng hộ con gái, họ đến tận đơn vị của Thẩm Văn Hưng làm ầm lên.
Năm nay ông ta còn đang chuẩn bị xét danh hiệu “Giảng viên xuất sắc”, muốn mọi chuyện được giải quyết sớm để giảm thiểu ảnh hưởng.
Vì vậy ông ta nhanh chóng ký đơn, và thủ tục ly hôn cũng được hoàn tất ngay sau đó.
Hôm đổi giấy tờ, Thẩm Thanh Nguyên đến, cả bố mẹ của Giang Tư Miên cũng có mặt.
Vừa lấy xong giấy chứng nhận ly hôn, cả nhóm người ấy đã rộn ràng kéo nhau sang nhà hàng bên cạnh,
Trông như thể chuẩn bị bàn chuyện đám cưới.
Thẩm Thanh Nguyên nhìn tôi, sắc mặt phức tạp:
“Mẹ à, mẹ làm vậy để làm gì chứ…”
“Ly hôn với ba rồi thì được gì? Giờ người ta cũng vào nhà rồi.”
“Sau này mẹ muốn về thăm Nam Nam, còn phải xem sắc mặt người khác.”
Tôi chẳng biểu lộ gì, mặt lạnh tanh.
Giờ hàng xóm của tôi cũng là một bà cụ rảnh rỗi giống tôi, nhưng khác ở chỗ con cái bà ấy hiếu thuận, không để bà phải bận tâm gì.
Thấy tôi sống một mình, bà ấy dắt tôi làm quen với mấy chị em trong khu.
Những năm trước bận bịu chẳng có thời gian kết bạn, nay tôi đã bù lại hết.
Không cần dậy sớm nấu cơm, không cần căn giờ đi đón cháu.
Rảnh thì ra quảng trường nhảy múa, đánh thái cực quyền, ngồi xem mấy ông già trong khu chơi cờ — vui không kể xiết.
Muốn ăn giờ nào thì ăn, không cần chờ ai, cũng không bận đến mức nửa đêm còn quên ăn cơm.
Cái gọi là “người già sống một mình” trong miệng họ, tôi lại thấy… thật ra cũng dễ chịu.
Lúc trẻ thì bận chăm nhà, chăm con.
Về già lại bận chăm nhà, chăm cháu.
Môn thêu lụa hai mặt tôi từng học từ sư phụ ngày trước, bao năm nay vẫn chỉ dám luyện lúc rảnh.
Giờ thì tốt rồi — sau ly hôn tôi được chia kha khá tiền, thời gian cũng dư dả.
Mấy bà bạn già nghe nói tôi biết thêu tay, ai nấy đều hào hứng đòi đầu tư.
Chuẩn bị thời gian tới mở một phòng thêu, mỗi người cùng nhau làm chủ một phần đời mình.
Tôi nói:
“Tôi không thấy vất vả. Với lại nếu tôi nhớ Nam Nam, chẳng lẽ con không thể quyết định đưa cháu ra ngoài gặp bà sao?”
“Chẳng lẽ nhất định tôi phải quay lại cái nhà đó mới được gặp thằng bé à?”
Thẩm Thanh Nguyên bị tôi hỏi nghẹn họng, mãi mới nói nên lời.
Chốc lát sau, họ cũng kéo nhau tới nhà hàng.
Sau này nghe nói chưa đầy vài ngày, mọi chuyện đã được định đoạt, Giang Tư Miên lập tức dọn vào ở chung với Thẩm Văn Hưng.
Hai người cùng đi làm, cùng tan ca, trông như đôi vợ chồng trẻ đang yêu.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu, con dâu tôi đã không chịu ở chung với Giang Tư Miên nữa.
Vợ chồng nó bàn nhau dọn về căn nhà mới mua từ lúc kết hôn, rồi hỏi tôi có muốn dọn sang ở cùng không.
Lúc ấy tôi đang bận rộn lo cho cửa tiệm mới mở, nên từ chối thẳng thừng.
Mấy bà chị em thân thiết sau khi xem qua tay nghề thêu của tôi, liền góp ý:
Bảo tôi tuyển thêm mấy bạn trẻ về hỗ trợ phần vận hành, còn mình thì tập trung làm sản phẩm và dạy nghề cho học trò.
Thoắt cái nửa năm trôi qua, cửa hàng của tôi kết hợp với livestream online để quảng bá, giúp gìn giữ và lan tỏa văn hóa di sản thêu lụa hai mặt.
Những video quay lại quá trình làm sản phẩm từ đầu đến cuối cũng khiến tiếng tăm cửa hàng ngày một lan rộng.
Hôm đó, tôi vừa hoàn thành xong một đơn hàng đặt riêng thì nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Nguyên.
Vừa bắt máy đã nghe giọng con trai đầy lo lắng:
“Mẹ ơi! Ba gặp chuyện rồi!”