3
Tạm biệt Giang Tư Miên, tôi tìm đến một văn phòng luật uy tín, tiếng tăm tốt, tỉ lệ thắng kiện ly hôn cũng khá cao.
Luật sư tiếp tôi dường như hơi bất ngờ vì một người lớn tuổi như tôi mà vẫn có chuyện hôn nhân cần giải quyết.
Yêu cầu của tôi thực ra rất đơn giản: Ly hôn, và giành lấy phần thuộc về mình.
Những gì tôi đã bỏ ra bao năm nay, tôi không muốn để nó trở thành công cốc.
Thanh xuân đã trôi qua thì không lấy lại được, nhưng ít nhất, tôi phải lấy lại những quyền lợi xứng đáng với mình.
Tôi không muốn tiếp tục làm người giúp việc không công cho bọn họ nữa.
Phần lớn những người ở đó sau khi nghe chuyện đều cho rằng ly hôn là không cần thiết.
Một là vì Thẩm Văn Hưng vẫn chịu đối xử “tử tế” với tôi.
Hai là vì họ nhìn tôi có tuổi rồi, lo tôi nửa đường hối hận, làm tốn công vô ích.
Chỉ có một người — luật sư Giang — sau khi xem xét yêu cầu của tôi thì đồng ý nhận vụ việc.
Anh Giang xác nhận chắc chắn quyết tâm của tôi, sau đó lập tức bắt tay vào soạn thảo điều khoản theo danh sách tài sản mà tôi cung cấp.
Lúc tôi rời khỏi văn phòng luật đã là bốn giờ rưỡi chiều.
Vừa ngồi lên xe taxi để quay lại căn hộ thu dọn hành lý thì nhận được cuộc gọi từ con dâu — Quách Vũ Đồng.
Vừa bấm máy, giọng cô ấy đã vang lên qua điện thoại:
“Mẹ, con vẫn đang trên đường, mẹ đi đón Nam Nam ở trường mẫu giáo trước nhé.”
Tôi nghĩ đến việc hành lý trong căn hộ còn chưa sắp xếp xong, định bụng từ chối.
Nhưng Quách Vũ Đồng nói xong chưa kịp để tôi trả lời đã vội vàng cúp máy.
Tôi thở dài — nghĩ đến việc Nam Nam là cháu nội mình, đưa bé về rồi vòng lại cũng không sao.
Không ngờ, tôi vừa ra khỏi thang máy đã đụng ngay vợ chồng con trai.
Tính ra thì họ còn về nhanh hơn tôi, nhưng lại không chịu rẽ qua đón con mình.
Thấy ba mẹ, Nam Nam lập tức tuột khỏi tay tôi, lao vào lòng họ.
Thằng bé đã ăn nhẹ ở trường, nhưng hiếu động quá nên lại đói sớm.
Nam Nam nằm trong lòng mẹ, mè nheo kêu đói.
Con dâu tôi ôm con, sợ thằng bé tranh thủ ăn vụng bánh nên ngọt giọng dỗ dành:
“Bà nội nấu cơm nhanh lắm mà, Nam Nam chịu khó chờ một chút, rồi ăn cơm nha con.”
Con trai tôi mở cửa nhà bằng dấu vân tay, vừa nhìn thấy đống chén dĩa còn bày trên bàn từ sáng đã lớn tiếng:
“Mẹ, sao mẹ chưa rửa chén?”
“Nam Nam với con đói lắm rồi, chắc ba sắp về nữa.”
“Mẹ phải tranh thủ đi, lát nữa ba về mà thấy nhà bừa bộn thì sẽ nổi giận đấy.”
Nói rồi cậu ta quay đầu lại tìm mẹ, nhưng không thấy tôi đâu nên bước ra ngoài xem.
Thẩm Thanh Nguyên thấy tôi tay không liền ngạc nhiên hỏi:
“Mẹ không tiện đường mua ít đồ ăn sao? Giờ này đi mua thì trễ quá rồi.”
Tôi đứng trước cửa thang máy, thấy tầng chưa di chuyển, liền lạnh nhạt trả lời:
“Mẹ chuẩn bị ly hôn với ba con rồi, cũng đã chuyển ra ngoài sống.”
“Vợ chồng con với Nam Nam đói thì ra ngoài ăn đi.”
Nghe vậy, Thẩm Thanh Nguyên sững người một lúc, rồi mới như chợt nhớ ra điều gì…
“Mẹ à, mọi chuyện qua rồi mà, mẹ còn giận dỗi làm gì nữa?”
“Mẹ cũng có tuổi rồi, ly hôn xong sống một mình, lỡ té ngã hay va chạm gì thì nguy hiểm lắm.”
“Thôi thì mẹ cứ nhượng bộ ba đi, vợ chồng với nhau thì có gì mà không vượt qua được đâu.”
Tôi quay đầu nhìn đứa con trai ngoài hai mươi đang đứng trước mặt.
Năm đó khi sinh nó, vì thai quá lớn khiến cột sống tôi tổn thương nghiêm trọng, đến giờ hai chân vẫn đi lại mà chẳng có cảm giác.
Nuôi một con chó hai mươi năm còn biết vẫy đuôi mừng rỡ khi thấy tôi.
Còn đứa con tôi sinh ra, chi bằng không sinh còn hơn.
“Vượt không qua. Mẹ của con là người, không phải súc vật.”
Lúc đó, tiếng “ting” của thang máy vang lên, Thẩm Văn Hưng cũng vừa về tới.
Ông ta khoanh tay sau lưng, nhìn tôi và con trai đang giằng co trước cửa thang máy, mở miệng hỏi:
“Miên Miên khám thai hôm nay thế nào?”
“Tôi không biết!”
Tôi gắt lên, rồi đẩy mạnh ông ta ra khỏi lối, bước thẳng vào thang máy.