2
Thẩm Văn Hưng không hề để tâm đến lời tôi nói.
Ông ta cho rằng tôi chỉ buột miệng nói chơi.
Ông ta nghĩ, tuổi này rồi, thêm mấy chục năm nữa ai mà chẳng vào lò hóa tro, ai cũng sẽ chỉ còn là nắm bụi.
Vì một chút sĩ diện mà đánh đổi cả gia đình, con cháu — chẳng phải sẽ sống cô đơn suốt quãng đời còn lại sao?
Nên trước khi đi, ông ta vẫn còn dặn tôi: Giang Tư Miên lát nữa sẽ đến nhà, nhớ đưa cô ta đi khám thai giúp.
Chờ ông ta vừa rời khỏi nhà, tôi lập tức gọi điện thuê công ty chuyển nhà đến giúp dọn đồ.
Họ xem tôi chẳng ra gì, nhưng tôi không thể tiếp tục sống như thể bản thân cũng chẳng ra gì.
Tôi yêu cầu chuyển hết hành lý về căn hộ tôi từng mua trước khi kết hôn.
Chẳng bao lâu sau khi công ty chuyển nhà rời đi, cô gái tên Giang Tư Miên đã ấn chuông cửa.
Vừa mở cửa, cô ta đã tự nhiên bước vào, ngồi xuống ghế sofa phòng khách, như thể là bà chủ thật sự của căn nhà này.
“Thầy Thẩm bảo tôi qua đây, nói cô sẽ đưa tôi đi khám thai.”
“Tôi ban đầu còn lo cô sẽ nhân cơ hội mà làm khó tôi, nhưng thầy Thẩm nói tính cô cũng không tệ.”
“Vậy nên cô sẽ không làm khó tôi, đúng không?”
Đây là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau, nhưng là lần đầu tiên tôi thật sự quan sát kỹ cô ta.
Cô gái trước mặt có thể đủ tuổi làm con tôi, váy đỏ rực rỡ, nổi bật chói mắt.
Tóc đen dày, uốn sóng to gợi cảm, khuôn mặt trắng hồng căng mọng toàn collagen.
Tuy cố thể hiện vẻ già dặn, nhưng nhìn thế nào cũng không hợp với một ông già năm mươi lăm tuổi như Thẩm Văn Hưng.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, vừa nhìn cô ta, vừa đi thẳng vào vấn đề:
“Cô thật sự yêu Thẩm Văn Hưng à?”
Nghe tôi hỏi, trên mặt cô ta hiện lên vẻ xấu hổ:
“Tôi biết với người cổ hủ như các cô, chuyện này khó mà chấp nhận.”
“Nhưng tình yêu đích thực thì tuổi tác không phải trở ngại.”
“Anh ấy nói với tôi rằng, các người quen nhau từ thời trẻ, nhưng sau ba mươi năm hôn nhân thì tình cảm đã nhạt phai. Anh ấy có lỗi, nhưng sẽ không ly hôn với cô.”
“Tôi hiểu, cũng thông cảm được. Chỉ cần chúng ta có thể chung sống hòa bình, tôi sẽ không can thiệp quá sâu vào gia đình của các người.”
“Thầy Thẩm là người nho nhã đĩnh đạc, tôi yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu tôi. Tình yêu của chúng tôi vượt qua cả tuổi tác và dục vọng thể xác.”
Tôi im lặng. Đúng là yêu vào thì có thể hóa người thường thành thần tiên.
Thẩm Văn Hưng làm văn chương mấy chục năm, tôi nghe ông ta chửi thề cũng mấy chục năm rồi.
Trong mắt đồng nghiệp, ông ta luôn là người nóng nảy, chỉ cần không hài lòng là lập tức mắng té tát.
Không ngờ, lúc gần đất xa trời lại có người khen ông ta “nho nhã đĩnh đạc”.
Và cũng là lần đầu tiên, tôi nghe được từ miệng người khác, Thẩm Văn Hưng thật sự nghĩ gì về tôi.
Thì ra người tôi từng trân trọng, người tôi xem là cả cuộc đời, từ lâu đã coi tình cảm giữa chúng tôi là thứ đã mục ruỗng, đổi màu.
Giang Tư Miên chỉ ngồi lại một lúc, rồi bị tôi mời đi.
Tôi, rốt cuộc vẫn không thể làm được cái gọi là “chính thất đại độ” mà Thẩm Văn Hưng mong muốn.
Tôi không thể nào thản nhiên đi đưa tình nhân của chồng đi khám thai.
Càng không thể chấp nhận một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện trong cuộc hôn nhân của mình.
Lúc rời đi, Giang Tư Miên còn mang theo vẻ bối rối — cô ta cho rằng tôi nên đưa cô ta đi, nếu không Thẩm Văn Hưng sẽ không vui.
Trong mắt cô ta, tôi — người vợ mà chồng đã chẳng còn tình cảm — nên học cách lấy lòng chồng, ngay cả khi việc đó đồng nghĩa với việc lấy lòng luôn cả người tình của ông ta.
Tôi lạnh mặt, cùng người khác ra khỏi khu chung cư.
Trước khi mỗi người một ngả, tôi gọi cô gái với vẻ mặt ngây thơ và ngơ ngác ấy lại.
“Tôi, trước khi trở thành vợ của Thẩm Văn Hưng, cũng từng là viên ngọc được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay.”
“Tôi không cần một cuộc hôn nhân bố thí. Tôi cũng không quan tâm đến tình yêu của hai người.”
“Có thể một thời gian nữa, cô sẽ có được tình yêu như mình mong muốn thật sự.”
Giang Tư Miên im lặng hồi lâu, dường như mới hiểu được ẩn ý trong lời tôi nói.
Cô ta gọi với theo bóng lưng tôi:
“Cô Gia Văn, cô định ly hôn thật sao?”