Cảm giác muốn gặp Lý Tuấn Ca bỗng dâng lên mãnh liệt.
Cô quấn kín người, che chắn từ đầu đến chân rồi đi đến quân khu.
Trong tay còn cầm hộp socola nhờ bạn mang từ Ý về.
Ở nước ngoài, người yêu thường tặng socola cho nhau, nên cô đặc biệt chuẩn bị cho Lý Tuấn Ca.
Chiến sĩ trực gác biết quan hệ giữa hai người nên đưa cô đến khu huấn luyện.
Rất nhanh, cô đã thấy Lý Tuấn Ca đang bị một đám lính vây quanh.
Anh vừa kết thúc một vòng luyện tập, áo lót màu xanh quân đội ướt sũng.
Diệp Mộng Vu vừa định bước tới thì một bóng dáng nhỏ nhắn lanh lợi đã nhanh hơn cô một bước.
Cô gái ấy cũng mặc quân phục, là văn nghệ binh trong quân khu – Vương Ngâm Thu.
Cô ta nhón chân, cười tươi đưa khăn lau mồ hôi cho Lý Tuấn Ca: “Vất vả rồi!”
Đám lính xung quanh lập tức ồ lên:
“Quả nhiên vẫn là chị dâu thương tiểu đoàn trưởng nhà mình nhất!”
Diệp Mộng Vu đứng chết trân tại chỗ.
Chị dâu?! Họ gọi cô ta là chị dâu…
Vậy còn cô thì là gì?
Cô nhìn thấy Vương Ngâm Thu bóc một viên kẹo đưa cho anh, Lý Tuấn Ca còn cúi đầu xuống để cô ta dễ dàng đút vào miệng.
Có người bên cạnh cười cợt:
“Tiểu đoàn trưởng của chúng ta chưa bao giờ ăn mấy thứ ngọt này, trừ khi là chị dâu cho.”
Lại một tràng cười vang lên.
Diệp Mộng Vu đứng trong bóng râm, tim đau nhói từng cơn.
Chiến sĩ đưa cô tới gãi đầu đầy lúng túng: “Họ chỉ đùa thôi, cô Diệp đừng để bụng…”
“Không sao.”
Diệp Mộng Vu lắc đầu, ngăn anh lính định gọi Lý Tuấn Ca, rồi quay người rời đi.
Rời khỏi quân khu, cuối cùng cô mới cảm thấy mình thở được.
Hộp socola trong tay cô xoay vài vòng, rồi bị ném vào thùng rác.
Về đến nhà, căn phòng trống trải khiến người ta lạnh buốt.
Diệp Mộng Vu mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, nhìn lên tủ tivi, nơi đặt bức ảnh chụp cô và Lý Tuấn Ca vài năm trước.
Cô mặc váy trắng mỉm cười, nằm trong vòng tay một người đàn ông mặc quân phục.
Trên gương mặt cả hai đều là nụ cười rạng rỡ.
Cô lấy ra một chiếc hộp gỗ đỏ, trong đó là những bức thư họ từng gửi cho nhau.
“Mộng Vu, hôm nay trời lạnh, nhớ mặc thêm áo.”
“Mộng Vu, anh vừa làm xong việc, rất muốn gặp em.”
“Mộng Vu, nửa tháng không gặp, như đã ba thu.”
…
Lý Tuấn Ca là người ít nói, nhưng đôi ba câu vẫn có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô.
Chỉ là sau này, họ chuyển sang nhắn tin điện thoại, sự quan tâm cũng dần ít đi.
Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cô đã là hai tuần trước.
Anh nói: “Chuyện quân khu nhiều, đừng nhớ.”
Ngoài trời bỗng đổ mưa lớn.
Sự yên ắng đến bất thường khiến Diệp Mộng Vu bất an, tim đập thình thịch.
Cô ôm những bức thư, cuộn mình trên sofa, mặt trắng bệch.
“Tôi không có bệnh… Tuấn Ca yêu tôi nhất mà…”
Cô thiếp đi trong mơ màng, không rõ đã bao lâu.
Đột nhiên, cửa mở ra.
Nghe thấy tiếng động, Diệp Mộng Vu mơ hồ quay đầu lại, mắt còn đỏ hoe.
Nhìn thấy anh trở về, đôi mắt cô bừng sáng: “Tuấn Ca, sao anh lại về?”
Lý Tuấn Ca nhíu mày nhìn cô: “Tối qua em đến quân khu?”
Diệp Mộng Vu khựng lại, rõ ràng không làm gì sai nhưng lại có phần luống cuống: “Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh…”
Thấy bộ dạng đó của cô, Lý Tuấn Ca vô cớ cảm thấy khó chịu.
“Lần sau đừng tới nữa.”
Anh nói như đang ra lệnh cho cấp dưới.
Im lặng vài giây, anh mới bổ sung một câu: “Đợt huấn luyện này sắp xong rồi.”
Sắp xong… thì sẽ ở bên cô chứ?
Nhưng cô đã không còn dám mong đợi nữa…
Diệp Mộng Vu cúi mắt, khe khẽ đáp: “Vâng.”
Cô đứng dậy, không muốn tiếp tục chủ đề này: “Em đi nấu nước cho anh tắm.”
Lý Tuấn Ca nhìn bộ đồ quân phục ướt nhẹp trên người mình, khẽ gật đầu.
Bên cạnh bếp, Diệp Mộng Vu đưa tay sờ lên gương mặt lạnh toát của mình, thở hắt một hơi thật sâu.
Cô đứng đó thật lâu rồi mới quay ra.
“Tuấn Ca, nước nóng rồi…”
Chưa nói hết câu, cô đã thấy Lý Tuấn Ca đang cầm một lọ thuốc, mặt sa sầm quay sang nhìn cô.
Anh lạnh lùng chất vấn:
“Em lừa tôi?”

