Chị Tần – quản lý của cô – bước vào, vẻ mặt lo lắng:
“Mộng Vu, có chuyện rồi!”
Diệp Mộng Vu ngẩng lên, chỉ thấy trên tay chị là tờ báo với dòng tít to đậm:
【Ca sĩ nổi tiếng Diệp Mộng Vu bí mật yêu đương nhiều năm, danh tính nam chính lộ diện!】
Tấm ảnh trên báo là cảnh tháng trước Diệp Mộng Vu ăn tối cùng Lý Tuấn Ca.
Gương mặt cô rõ nét gấp nhiều lần, còn Lý Tuấn Ca thì chỉ thấy mờ mờ một bên mặt.
Chị Tần mắng chửi tòa soạn không biết quy củ.
Còn Diệp Mộng Vu vẫn chưa kịp phản ứng thì thấy Lý Tuấn Ca từ phòng bước ra, nhấc điện thoại bàn lên gọi đi một cuộc.
Anh nói với giọng lạnh nhạt:
“Ngăn tin và ảnh của tòa soạn Tân Hoa lại.”
Gác máy xong, Lý Tuấn Ca cầm đồ rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại, căn phòng lập tức yên ắng như tờ.
Diệp Mộng Vu ngồi ngẩn người, trong lòng như có ai đục thủng một lỗ lớn.
Cô biết, với thân phận tiểu đoàn trưởng của Lý Tuấn Ca, không ai dám đăng tải bức ảnh đó nữa.
Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, cô thật sự đã định hỏi anh—
Liệu có thể công khai mối quan hệ này được không?
Dù gì thì… tháng sau cũng đến thời hạn của lời hứa năm xưa.
Diệp Mộng Vu cầm tờ báo lên nhìn kỹ thêm lần nữa, đột nhiên phát hiện điều gì đó.
Lòng cô chùng xuống.
Cô nhớ ra hôm đó hai người đi ăn ở một nhà hàng tư nhân.
Chủ quán là người bạn lâu năm, không thể có phóng viên nào trà trộn vào được.
Chỉ có một người—em gái cô, Diệp Mộng Ân, hôm đó cứ nằng nặc đòi đi theo vì muốn gặp “anh rể”.
Diệp Mộng Vu lập tức gọi điện:
“Ân Ân, bức ảnh đó là do em chụp rồi bán cho tòa soạn đúng không?”
Giọng bên kia không rõ, nhưng nghe ra thái độ chẳng mấy để tâm.
“Đúng đó, tại chị không chịu cho bạn trai em vay tiền đầu tư, em đành phải tự kiếm tiền thôi.”
Diệp Mộng Vu cố nén cơn giận:
“Ân Ân, gã đó chỉ đang lợi dụng em. Hắn không hề yêu em…”
“Lý Tuấn Ca cũng đâu có yêu chị, chị gái à.”
—Tút!
Nói xong, Diệp Mộng Ân dứt khoát tắt máy.
Trái tim Diệp Mộng Vu như bị xé rách bởi câu nói cuối cùng ấy.
Cô nhắm mắt lại, vội vàng lấy thuốc ra uống vài viên.
Nằm trên giường, Diệp Mộng Vu nhớ lại mười năm trước.
Khi cô và Lý Tuấn Ca chính thức bên nhau, anh từng nói—
Đợi đến khi ba mươi tuổi, họ sẽ kết hôn.
Chính lời hứa đó đã giúp cô vượt qua suốt mười năm.
Nhưng bây giờ… lời hứa đó còn giá trị không?
Hai ngày sau, Diệp Mộng Vu bắt đầu chuyến lưu diễn.
Sân khấu đêm nào cũng đầy ắp người hâm mộ từ khắp mọi miền.
Cô hết lòng với từng đêm diễn, như đang dệt nên những giấc mơ lộng lẫy cho tất cả mọi người.
Buổi đầu tiên vừa kết thúc, cô đã được mời tham gia biểu diễn từ thiện.
Như thể số phận sắp đặt, địa điểm biểu diễn đầu tiên—chính là quân khu Kinh Nam của Lý Tuấn Ca.
Kể từ vụ ảnh báo chí lần trước, hai người đã nửa tháng không gặp lại.
Những tin nhắn, những bức thư cô gửi, anh đều không trả lời.
Có lẽ là do bận nhiệm vụ.
Diệp Mộng Vu vẫn luôn tự an ủi mình như vậy.
Cuối cùng cô cũng quay lại Bắc Kinh, nhưng vừa về đến nhà, điện thoại đã reo.
Là mẹ cô—người mà cô đã hơn một năm không gặp.
“Mộng Vu, con vừa tổ chức xong concert lại kiếm được một mớ tiền phải không? Mau gửi cho mẹ một ít đi!”
Cùng với giọng nói thô lỗ đầy mệnh lệnh đó là tiếng quân bài va vào nhau trên bàn mạt chược vọng lại.
Diệp Mộng Vu nghẹn thở một giây: “Mẹ lại chơi mạt chược nữa à?”
Không đợi bà Diệp trả lời, cô siết chặt điện thoại: “Mẹ, con đã nói rồi, chỉ khi nào mẹ thực sự cai được mấy thứ đó, con mới gửi tiền cho mẹ.”
Nói xong, cô dứt khoát cúp máy.
Ngồi yên lặng một lúc, Diệp Mộng Vu nhìn qua cửa sổ, mắt dừng lại ở quân khu Kinh Nam phía bên kia đường.

