Tôi hối hận vô cùng,lẽ ra lúc nãy nên lái xe đến mới phải.

Tôi lấy điện thoại ra định gọi xe.

Nhưng mãi không ai nhận chuyến.

Tôi tìm kiếm, thấy gần đó có một trạm xe buýt.

Tôi cắn răng, quyết định đội mưa đi bộ ra cổng.

Nhưng vừa bước ra được mấy bước,liền có một chiếc ô che lên đầu tôi.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên.

Đúng như lời đồn ngoài kia — lạnh lùng, xa cách, chẳng mang chút hơi người nào.

“Thẩm Môi.”

04

Đêm hôm đó, mưa như trút nước.

Là Chu Mục Bạch đưa tôi về nhà.

Trên đường đi, anh nhận một cuộc điện thoại.

Là Chu Ngộ Niên gọi đến.

Tôi ngồi gần, có thể nghe rõ giọng nói từ đầu dây bên kia.

“Anh à, tụi em đi hết rồi, anh bận thì khỏi đến nữa ha.”

Chu Mục Bạch nhướn mày, không nhắc gì đến chuyện mình đã ghé qua hội sở.

“Cậu nói có việc gấp muốn tìm tôi, đến phút chót lại bỏ đi. Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Ài, thật ra là Chiếu Nguyệt muốn gặp anh. Anh cũng biết tính cô ấy rồi, em không nỡ từ chối.”

Chu Mục Bạch kéo khóe môi, gương mặt không chút biểu cảm.

“Sao? Cô ta muốn gì cậu cũng cho à? Đến cả anh ruột cũng đem ra bán?”

Giọng Chu Ngộ Niên vẫn bất cần như mọi khi.

“Cho chứ.”

“Anh cũng biết mà, từ nhỏ em đã thích cô ấy. Vì cô ấy, em có thể làm bất cứ điều gì, buông bỏ bất cứ thứ gì.”

“Nói cho cùng, ai bảo anh mãi không chịu yêu ai?”

Nói đến đây, giọng anh ta khựng lại một chút, rồi khẽ chửi thề:

“Đệt, em quên mất Thẩm Môi rồi. Em cúp máy trước nhé, anh.”

Chu Mục Bạch nhìn tôi một cái.

Anh chỉ đáp gọn một tiếng: “Ừ.”

Cũng coi như Chu Ngộ Niên còn nhớ tới tôi một chút đấy nhỉ?

Sau khi cúp máy, Chu Mục Bạch chẳng nói gì.

Tôi lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Điện thoại vẫn nằm trong túi xách.

Nếu là trước đây, tôi đã vội vàng lấy ra xem thử Ngộ Niên có gọi cho mình không.

Nhưng lúc này,có lẽ là quá mệt rồi,tôi chẳng buồn động vào nữa.

Điện thoại cũng chưa từng vang lên.

Lúc này tôi mới chợt nhớ — chiều họp tôi để chế độ im lặng, đến giờ vẫn chưa bật lại.

Suốt quãng đường, hai người đều im lặng.

Cuối cùng cũng đến cổng khu chung cư.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt,anh cầm lấy chiếc ô bên cạnh, đưa về phía tôi.

Tôi khẽ nói cảm ơn, rồi đưa tay ra nhận.

Nhưng khi tay tôi chạm vào,anh lại không buông tay ra ngay.

Tôi nghi hoặc nhìn Chu Mục Bạch, không hiểu ý anh là gì.

“Chu tổng?”

Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi.

Rất lâu sau mới chịu buông tay.

Rồi anh bình tĩnh lên tiếng:

“Nếu thấy buồn, em có thể khóc.”

Anh ngừng một chút, rồi bổ sung:

“Nếu cần gì giúp, có thể nói với tôi.”

“Tôi sẽ không kể với ai.”

Tim tôi lệch một nhịp.

Đến lúc này tôi mới nhận ra, từ khi nghe xong cuộc điện thoại kia, tay tôi vẫn luôn run lên.

Đúng vậy.

Câu “cái gì cũng có thể vứt bỏ” của Chu Ngộ Niên,

chẳng phải đang nói về tôi hay sao?

Tôi siết chặt bàn tay đang buông thõng bên người, nhìn thẳng vào mắt Chu Mục Bạch, rồi bỗng cười khẽ.

Bảy năm qua, tôi thật ra chẳng gặp anh mấy lần.

Nhưng mỗi lần gặp,sao lại chật vật đến thế này?

Khoảnh khắc đó, chẳng hiểu vì sao, tôi bỗng có chút muốn “đâm lao theo lao”.

Tôi cố ý thay đổi cách xưng hô:

“Anh Mục Bạch, nếu em nói… em muốn yêu anh thì sao?”

Chu Mục Bạch cau mày, lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái.

“Không được.”

05

Về đến nhà,tôi dọn dẹp qua một chút,rồi mới lấy điện thoại ra khỏi túi.

Chỉ mới chừng ấy thời gian,Chu Ngộ Niên đã gọi nhỡ cho tôi mấy chục cuộc.

Ngoài điện thoại, còn có vô số tin nhắn:

【Vừa nãy đi vội, quên mất em cũng còn ở đó.】

【Anh đã sắp người đến đón em rồi.】

【Sao không nghe máy?】

【Em không sao chứ? Mau nhắn lại cho anh.】

【Giận rồi à?】

【Thôi… anh tự đến đón em.】

Tin cuối cùng là ba phút trước.

Tôi suy nghĩ một chút, định gọi lại cho anh,để anh khỏi lo.

Màn hình liền hiện mấy chữ “đang nhập…”

Ngay sau đó, tin nhắn được gửi tới:

【Chiếu Nguyệt đột nhiên thấy không khỏe, anh phải ở lại với cô ấy. Hay là để tài xế đến đón em nhé.】

Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đó rất lâu,rồi mới bắt đầu gõ chữ, gửi lại cho anh:

【Không cần đâu, em về đến nhà rồi.】

Chu Ngộ Niên lập tức gửi lại một đoạn ghi âm 17 giây:

“Cuối cùng cũng chịu trả lời rồi, làm anh sợ muốn chết, tưởng em gặp chuyện gì rồi chứ. Không sao là tốt rồi, anh đang bận tí, không nói nữa nhé.”

Tôi khẽ thở dài.

【Được rồi.】

Bỗng tôi nhớ lại,những năm qua, tôi đã từng nghe kể rất nhiều chuyện giữa Chu Ngộ Niên và Giang Chiếu Nguyệt.

Anh từng vì theo đuổi cô ấy mà hao tâm tổn trí, bỏ ra không biết bao nhiêu công sức.

Anh vì cô mà đánh nhau, mà ghen tuông, mà làm đủ chuyện điên rồ.

Năm họ mười tám tuổi, gia đình Giang Chiếu Nguyệt gặp biến cố,

Chu Ngộ Niên đã ở nhà quỳ xin cha mình suốt nửa tháng, thậm chí còn tuyệt thực để gây áp lực.

Chu bá phụ cuối cùng cũng gật đầu,phải trả một cái giá rất lớn để giúp được nhà họ Giang.