02

Thật ra, tôi đã lừa Chu Ngộ Niên.

Tôi thích anh ấy.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã thích rồi.

Nhưng suốt bao năm qua, trong lòng anh chỉ có Giang Chiếu Nguyệt.

Mấy ngày sau, Chu Ngộ Niên đích thân tổ chức một buổi tiệc đón gió cho Giang Chiếu Nguyệt.

Anh cũng gửi thiệp mời cho tôi.

Nghe nói là do Giang Chiếu Nguyệt biết đến sự tồn tại của tôi, nhất quyết đòi gặp mặt.

Cô ta nói:

“Cô gái ở cánh đồng ngô bảy năm trước? Anh thật sự đưa cô ta về à, Chu Ngộ Niên?”

“Da ngăm, người thì gầy nhỏ, chẳng xinh xắn chút nào, tôi còn tưởng anh chỉ đùa thôi chứ. Cũng tò mò không biết bây giờ cô ta trông ra sao.”

Tôi vừa hay có việc, nên liền viện cớ từ chối.

Chu Ngộ Niên gửi cho tôi mấy tin nhắn liền.

Tin cuối cùng, anh viết:

[Anh tôi cũng có mặt. Em không quên chuyện đã đồng ý với anh chứ?]

Tôi nhìn màn hình, trong lồng ngực nghẹn lại như có tảng đá đè lên,khó chịu đến mức không thở nổi.

Nhưng anh đã nói đến mức đó rồi,nếu tôi còn không đi, chẳng phải là không biết điều sao?

Khi tôi đến nơi, họ đang chơi bài.

Có người nhìn thấy tôi, ánh mắt trở nên phức tạp,

cũng chẳng còn ai chủ động chào hỏi như trước nữa.

Trước kia, vì nể mặt Chu Ngộ Niên, họ đều gọi tôi là “Đại tiểu thư Thẩm gia”,

nhưng bây giờ, người tinh ý đều nhận ra —

Chu Ngộ Niên sẽ không cưới tôi.

Tôi bước lại gần, liếc qua một cái.

Cả bàn chỉ có một mình Giang Chiếu Nguyệt là đang thắng.

Chu Ngộ Niên vốn chơi mấy trò này rất giỏi,tôi nhìn là biết ngay, anh đang cố tình nhường cô ta.

Một lúc lâu sau, Giang Chiếu Nguyệt mới chú ý đến tôi.

Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi, che miệng cảm thán:

“Wow, cậu thay đổi nhiều thật đấy. Tôi nhớ hồi trước cậu…”

Nói được nửa câu thì dừng lại, khẽ tặc lưỡi một cái rồi phất tay:

“Thôi được, cậu chơi đi, tôi mệt rồi.”

Sau đó, cô ta cầm điện thoại lên, bấm gì đó trên màn hình.

Tôi ngồi ngay bên cạnh nên thấy rõ tên người hiển thị.

Là Chu Mục Bạch.

Nhưng gần như toàn bộ tin nhắn đều là cô ta gửi một chiều.

Phía bên kia — chưa từng trả lời.

Tôi vừa ngồi xuống, sắc mặt Chu Ngộ Niên cũng sa sầm lại.

Khi rút bài, động tác của anh trở nên có phần thiếu kiên nhẫn.

Họ chơi khá lớn,không ai nương tay với tôi cả.

Chỉ một lúc, tôi đã thua mất hơn mười vạn.

03

Giang Chiếu Nguyệt đứng bên cạnh, mở miệng đầy vẻ khoa trương:

“Các anh làm gì thế? Để cô ấy thua nhiều vậy. Cô ấy lấy đâu ra tiền mà trả, có trả nổi không?”

Có người đẩy bộ bài trước mặt ra.

Người đó là bạn thân nhất của Chu Ngộ Niên — Tô Trạch.

Anh ta ngẩng đầu, thản nhiên nói:

“Sợ gì, có Ngộ Niên chống lưng cho cô ấy mà.”

Anh ta nói đúng.

Trước giờ vẫn luôn là như vậy.

Giang Chiếu Nguyệt nhướng mày:

“À? Vậy à?”

Chu Ngộ Niên chỉ “ừ” một tiếng, rút điện thoại ra định chuyển khoản.

Nhưng tôi lại mở miệng trước:

“Không cần đâu, để tôi tự xử lý.”

Chu Ngộ Niên nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống:

“Đừng làm loạn.”

Tôi khẽ cười:

“Không sao, tôi không thể cứ mãi dựa vào anh được.”

Những năm qua, cũng nhờ có Chu Ngộ Niên, tôi học được không ít cách kiếm tiền.

Tôi đã dành dụm được một ít,

còn mở riêng một tài khoản ngân hàng, mỗi tháng đều đều gửi vào,chuẩn bị sẵn để sau này trả lại anh.

Tất nhiên, những chuyện này anh không hề biết.

Nói rồi, tôi lần lượt chuyển tiền cho mấy người họ.

Người thắng nhiều nhất là Chu Ngộ Niên.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình thật lâu,cuối cùng hừ một tiếng, nhận tiền:

“Được đấy, Thẩm Môi, có bản lĩnh rồi.”

Một lúc sau, tôi vào nhà vệ sinh.

Vừa ra thì đúng lúc bắt gặp Chu Ngộ Niên và Giang Chiếu Nguyệt đang cãi nhau ở hành lang.

“Không phải anh nói là anh Mục Bạch cũng đến sao? Giờ còn chưa thấy đâu?”

“Có việc nên bị kẹt lại. Sao thế, em vẫn chưa từ bỏ ý định với anh ấy à? Bao nhiêu năm theo đuổi như thế, em thấy anh ấy để ý em tí nào chưa?”

“Hừ, thì sao chứ, em cam tâm tình nguyện. Còn anh, sao lại giữ cái cô tên Môi đó bên cạnh?”

Chu Ngộ Niên nhìn cô ta chằm chằm:

“Ghen à?”

“Không, em chỉ thấy ghét loại phụ nữ đó. Ăn nhờ ở đậu nhà người ta như ký sinh trùng vậy. Bao năm qua, chắc cô ta cũng xài của anh không ít tiền nhỉ?”

Chu Ngộ Niên đưa tay lên xoa mũi.

“Anh chẳng phải vì giận em nên mới vậy sao? Nếu em chịu buông tha anh trai anh, quay lại với anh, thì anh sẽ lập tức cắt đứt với Thẩm Môi, không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.”

Hành lang hơi tối.

Tôi đứng trong góc,trái tim bỗng lạnh ngắt như rơi vào hố băng.

Tôi không nghe thêm nữa.

Rẽ sang hướng khác, đứng đó bình tĩnh lại một lúc rồi mới quay lại.

Mở cửa phòng, đã không còn ai ở đó.

Tôi ra ngoài thì thấy trời đang đổ mưa lớn.

Tô Trạch lúc nãy đi nôn, giờ mới ra.

Anh ta thấy tôi còn đứng đấy thì ngạc nhiên:

“Cậu chưa về à? À, Ngộ Niên vừa mới đưa Chiếu Nguyệt về rồi.”

“Mưa to thế này, chỗ này lại hẻo lánh… nhưng mà tôi với cậu không cùng đường…”

“Hay là cậu đợi thêm chút, tôi gọi cho Ngộ Niên bảo quay lại đón cậu nhé?”

Tôi lắc đầu:

“Thôi, khỏi.”

Tô Trạch nghe vậy thì thở dài, không nói thêm gì nữa, dắt bạn gái lên xe.