Hắn giương mắt lườm ta một cái, giọng không tốt lắm:

“Vậy thì ta cưới thê tử để làm gì?”

Ta dò hỏi:

“Vậy ta… ta giúp phu quân nạp vài vị thiếp?”

Hắn tức đến bật cười:

“Phu nhân quả thật là… hiền hậu rộng lượng. Vậy phu nhân làm gì?”

“Ta giúp phu quân trông nom việc nhà, quản lý nội viện?”

“Trong phủ có Lý bá, chẳng cần phiền đến phu nhân.”

“Vậy ta… ta may y phục cho phu quân, nấu món ngon cho phu quân ăn?”

Hắn thở dài một tiếng, khẽ khàng dỗ dành:

“Nhà họ Triệu ta có tổ huấn, không nạp thiếp. Huống hồ ta đã cưới nàng, thì sẽ không bỏ.”

“Chỉ là… ta không phải hòa thượng, e là… phải để phu nhân ủy khuất, nhẫn nhịn một thời gian.”

Ta buồn bực cực độ — chuyện này sao có thể chỉ nhẫn nhịn là xong được?

Cắn răng, ta quyết tâm, lập tức nằm thẳng ra như xác chết, nhắm tịt hai mắt, phó mặc số trời:

“Đã thế phu quân cũng đã nói rồi! Vậy cứ tới đi!”

“Chớ lo ta có chịu nổi hay không, có khóc hay không, phu quân chỉ cần tận hứng là được!”

Nhìn bộ dạng ta như chờ hành hình, hắn xoa trán nhíu mày:

“…Ta không có ý này.”

“Chỉ là… thê tử nhà người ta… hình như chẳng ai giống nàng thế này cả.”

“Hay là, nàng đi hỏi mấy phu nhân quen biết một chút kinh nghiệm?”

Ta bật người ngồi dậy:

“Vậy trượng phu nhà người ta cũng không như chàng, phu quân sao không đi hỏi thử đồng liêu của mình đi?”

Đêm nay lại cãi nhau, giằng co mãi không ngừng, đến nỗi nửa đêm ta tức quá đá bay chăn của hắn, để mặc hắn lạnh cóng cả một đêm.

Chỉ là cứ giằng co như vậy mãi, cũng chẳng phải cách hay.

8

Cắn răng chịu đựng, ta viện cớ thưởng hoa, mời vài vị phu nhân – là thê tử của đồng liêu chàng – đến phủ.

Sau ba tuần trà, ta cân nhắc hết lần này đến lần khác, hai má nóng đến mức như có thể bốc khói:

“Các vị tỷ tỷ… tiểu muội có một việc, mong được thỉnh giáo.”

Ta nhỏ giọng như muỗi kêu:

“Muội có một bằng hữu… mới thành thân, nhưng đêm động phòng cùng tướng công lại chẳng thuận lợi… nàng ấy tìm đến muội cầu cứu, mà muội cũng là tân nương, thật sự bất lực, đành phải đến nhờ các vị tỷ tỷ chỉ giáo…”

Ba vị phu nhân đưa mắt nhìn nhau.

Không biết là ai không nhịn được, bật cười “phù” một tiếng.

“Bằng hữu của muội à?”

“Vừa mới thành thân?”

“Chuyện ấy… tỷ tỷ đều hiểu, để bọn ta nói tường tận cho muội nghe…”

Thế rồi các nàng ríu rít thi nhau kể, vô cùng nhiệt tình mà truyền thụ kinh nghiệm.

Chỉ là những điều các nàng nói, toàn là cách làm sao để uyển chuyển chiều chuộng, làm sao lấy lòng phu quân, làm sao giả vờ hoan lạc để giữ chân người.

Không phải điều ta muốn.

Ta muốn biết — nữ tử cũng có thể vui thích.

Nhưng đến cuối cùng, các nàng vẫn cười nói:

“Mai tỷ tỷ sẽ cho người đưa đến mấy quyển ‘bí tịch’, đảm bảo bằng hữu của muội sẽ dùng được!”

Ta mặt đỏ như gấc tiễn các nàng ra phủ, đúng lúc gặp Triệu Khê Hành vừa về.

Mấy vị phu nhân vừa thấy hắn liền lấy tay che miệng cười khúc khích, ánh mắt đầy ẩn ý.

Triệu Khê Hành nhìn ta với vẻ mặt mờ mịt khó hiểu.

Tối đến.

Hắn tắm rửa xong, ngồi bên giường, làm ra vẻ vô tình hỏi:

“Ban ngày… cùng các vị phu nhân trò chuyện có vui không? Có… học được gì chăng?”

Ta nhớ lại những lời dạy về “chiều lòng trượng phu”, ủ rũ đáp:

“…Không có gì. Các tỷ tỷ nói mai sẽ đưa ‘bí tịch’ đến, đến lúc đó… phu quân cùng ta đọc thử chăng?”

Hắn khẽ gật đầu.

Ta liền hỏi lại:

“Vậy còn phu quân? Có hỏi các đồng liêu chưa?”

Hắn sắc mặt bỗng cứng lại, hơi lúng túng:

“Hỏi rồi. Bọn họ chỉ nói… cứ tự mình làm là được. Vô dụng.”

Cả hai cùng thở dài một tiếng, trong lòng tràn trề mong chờ “bí tịch” ngày mai.

Chỉ là đến chính ngọ ngày hôm sau, Triệu Khê Hành sắc mặt đen như đáy nồi mà trở về.

9

Hắn sải bước vào phòng, ánh mắt sắc lạnh, gần như nghiến răng rít ra từng chữ:

“Phu nhân quả thực là… bản lĩnh cao cường.”

“Bây giờ, cả kinh thành đều biết… phu quân nàng… không, xong, việc, rồi!”

Ta vô thức lùi lại một bước, thanh âm có chút run rẩy:

“Thiếp… thiếp chỉ nói với các phu nhân… là thiếp có một… một người bạn… chứ đâu có nói là chính chúng ta…”

Hắn tiến thêm một bước, gằn giọng nén giận:

“Bằng hữu? Nàng nghĩ mấy vị phu nhân kia đều là kẻ ngốc cả sao?”

Ta bị hắn hỏi đến á khẩu, lắp bắp chống chế:

“Hơn nữa… thiếp cũng không nói dối…”

Vừa nói xong, ta liền hối hận.

Sắc mặt hắn trầm xuống, lại tiến sát thêm một bước, hơi thở nóng rực phả lên tóc mái ta.

“Đều là lỗi của vi phu, khiến phu nhân hiểu lầm sâu sắc…”

Hắn cúi đầu, đầu mũi gần như chạm vào ta:

“Để hôm nay, vi phu cho nàng thấy tận mắt… nhìn cho kỹ —”

“Rốt cuộc là… được, hay không được?”

Ta còn đang sợ hãi định mở miệng cầu xin tha, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi gấp gáp:

“Thưa tướng quân! Phu nhân!”

“Người của phủ Trưởng công chúa tới, thỉnh hai vị quá bộ đến phủ một chuyến!”

Vừa nghe ba chữ “Trưởng công chúa”, sắc mặt ta và Triệu Khê Hành đồng loạt sầm lại.