Đúng là nhỏ nhen, cho trưởng công chúa xem, không cho ta xem!

Đợi đến khi đám người trưởng công chúa mắng chửi rầm rĩ rời đi xa, hắn mới ôm ta nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Buông tay, lui về sau một bước, thần sắc đã khôi phục vẻ lạnh lùng:

“Chuyện hôm nay, đa tạ Giang cô nương. Cáo biệt.”

Thấy hắn định rời đi, ta vội túm lấy tay áo hắn:

“Tướng quân cứ thế mà đi sao? Nói cưới ta… chẳng lẽ là gạt ta ư?”

Chân hắn khựng lại, mày khẽ nhíu:

“Giang cô nương, tại hạ không phải kẻ thất tín bội nghĩa.”

Ta nắm chặt tay áo, kiên quyết không buông:

“Ngươi với ta chỉ mới gặp mặt vài lần, ta làm sao biết phẩm hạnh ngươi thế nào? Nếu ngươi cứ thế bỏ đi, ta biết tìm ai đòi lại công đạo? Danh tiết của ta…”

Hắn như bất đắc dĩ, lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bội, trịnh trọng đặt vào lòng bàn tay ta.

Trên ngọc bội khắc hai chữ “Khê Hành”.

“Giang cô nương, lần này có thể yên tâm rồi chứ?”

Ta nắm chặt lấy ngọc bội, cười tươi như hoa:

“Yên tâm yên tâm! Tướng quân phong thái đường hoàng, đầu đội trời chân đạp đất, ắt hẳn không phải kẻ nói suông!”

Khóe môi hắn co giật nhẹ, cuối cùng xoay người rảo bước rời đi.

Ta vẫy tay theo bóng lưng hắn, không quên khẽ nhắc:

“Triệu tướng quân, ta chờ người đến cưới ta đó ——”

“Có thể nhanh một chút càng tốt nha ——”

3

Mấy ngày trước, ta thấy Triệu Khê Hành lần thứ ba bị đại tỷ cự hôn ngoài cửa.

Hắn đứng thẳng tắp, nghe mẫu thân đại tỷ nói mấy câu khách sáo, liền trầm mặc cáo từ.

Lần đầu ta thấy hắn cầu thân, là ba tháng trước.

Mẫu thân đại tỷ thấy hắn chiến công hiển hách, bổng lộc dồi dào, liền đồng ý gả con gái.

Lại còn trước mặt đại tỷ không ngớt lời khen hắn, nào là trên trời dưới đất khó tìm người sánh bằng.

Đại tỷ xuân tâm phơi phới, len lén đến quân doanh ngoài thành, muốn ngó qua vị hôn phu tương lai.

Nào ngờ hôm ấy Triệu Khê Hành vừa huấn luyện xong, râu ria xồm xoàm, mặt đen như than.

Trên người còn nồng nặc mùi máu và mồ hôi.

Đại tỷ vừa nhìn một cái, đã thét lên rồi ngất xỉu tại chỗ.

Tỉnh lại liền khóc lóc ầm ĩ, sống chết không chịu thành thân.

Phụ thân bất đắc dĩ, đành đích thân đứng ra lui hôn.

Triệu Khê Hành không làm loạn, chỉ im lặng một thời gian, rồi lại đến cầu hôn lần nữa.

Lần này, hắn sửa soạn chỉnh tề hơn đôi chút, khoác trường bào gấm theo mốt thịnh hành nơi kinh thành, thậm chí làn da dường như cũng trắng ra vài phần.

Thế nhưng đại tỷ vẫn chê hắn mặt đầy râu rậm, thân hình quá vạm vỡ, không mang phong tư văn sĩ.

Lần thứ ba tới cầu thân, hắn mang theo nhiều sính lễ hơn, thái độ càng khiêm nhường.

Ta nhìn hắn hết lần này đến lần khác bị từ hôn mà không hề nổi giận, ngược lại còn tùy theo lòng dạ nữ nhân mà thay đổi bản thân.

Ngoại trừ có hơi đen, hơi to xác, râu hơi nhiều, thật đúng là một lang quân hiếm có.

Bởi vậy, khi đại tỷ cười nhạo ta:

“Nếu ngươi đã hâm mộ đến thế, vậy ta nhường cho ngươi là được.”

“Hạng võ phu thô tục như hắn, đúng là rất hợp với ngươi.”

Ta liền vui vẻ trèo lên tường, hỏi hắn có muốn cưới người khác không.

Rồi… bị hắn từ chối.

Đại tỷ hay tin, cười đến run rẩy cả người:

“Ha ha ha ha! Giang Hàm Nguyệt, đến cả kẻ ta chê cũng không thèm ngó tới ngươi!”

“Ngươi ngoan ngoãn đi làm thiếp cho viên ngoại họ Trương đi!”

“Nghe nói lão mới vừa mừng đại thọ năm mươi tuổi, hiền từ lắm đó! Nhất định sẽ thương yêu ngươi tận tình!”

4

Ta trong nhà vốn không người nương tựa, sinh mẫu chỉ là một tiểu thiếp không được sủng ái.

Sau khi sinh ta, liền một đời bạc mệnh, sớm đã về cõi.

Phụ thân ta là Thị Lang Lễ Bộ, trong phủ thiếp thất, con cái đông đúc.

Nữ thứ lớn lên đa phần đều bị gả làm thiếp cho quyền quý, đổi lấy lợi ích.

Nam thứ thì may mắn hơn, còn được học hành cùng nhau.

Vậy nên ta vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngày ngày lấy lòng chính thất, chỉ cầu được yên ổn mà sống.

Nhưng lớn rồi, cuối cùng vẫn chẳng thoát khỏi vận số làm thiếp.

Ta khổ luyện cầm kỳ thư họa, chỉ mong có một ngày được lộ diện giữa chốn nhân gian.

Nhưng chỉ cần đại tỷ còn đó, ta vĩnh viễn chỉ là kẻ làm nền.

Dù đôi khi nhờ diện mạo mà thu hút được ánh nhìn, nhưng vừa nghe ta là thứ nữ phủ Giang Thị Lang, liền ai nấy đều lánh xa.

Trèo tường hỏi cưới, là ta liều mạng một phen.

Cứu hắn trong yến tiệc xuân, cũng thế.

Ban đầu ta chỉ nghĩ nợ ân tình, mong Triệu Khê Hành giúp ta tìm được một lang quân đáng tin.

Nào ngờ, hắn lại mở miệng muốn cưới ta.

Ta ôm khối ngọc bội, lăn qua lộn lại trên giường, hân hoan vô cùng.

Gả ra ngoài rồi.

Ta đã tự tay gả mình đi rồi.

Không cần phải làm thiếp cho viên ngoại họ Trương năm mươi tuổi kia nữa.

Thật là… tốt biết bao!

Sáng hôm sau, ta nghe tin hắn lại đến cầu thân.

Ta còn tưởng phải đợi thêm ít bữa nữa.

Vội khoác lên bộ y phục đẹp nhất, tất tả chạy tới chính sảnh.

Vừa đến cửa, liền nghe thấy thanh âm bực bội của đại tỷ vọng ra:

“Triệu tướng quân! Ta nói lại lần nữa, ta không có hứng thú với ngươi! Dù ngươi có cầu hôn mười lần trăm lần, ta cũng sẽ không gật đầu! Ngươi chết tâm đi!”

Mẫu thân nàng kéo tay khuyên nhủ:

“Dao nhi! Bớt lời một chút!”

Phụ thân thì cười gượng hòa giải:

“Triệu tướng quân chớ trách, tiểu nữ được nuông chiều từ bé, tính tình bướng bỉnh…”

Bên trong sảnh, không khí ngưng trệ, nặng nề.

Triệu Khê Hành quay lưng về phía ta, dáng đứng như tùng, chẳng nói lời nào.

Ta hít sâu một hơi, bước qua ngưỡng cửa.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn bỗng quay đầu nhìn ta, sau đó xoay sang phụ thân ta, trầm tĩnh cất lời:

“Giang đại nhân đã hiểu lầm. Hôm nay tại hạ đến đây, không phải để cầu thân với đại tiểu thư quý phủ.”

Hắn nâng tay, chỉ về phía ta, ánh mắt mang theo một tia tiếu ý:

“Là đến cầu thân với Lục tiểu thư quý phủ – Giang Hàm Nguyệt.”