Sau lần thứ ba Triệu Khê Hành cầu hôn đại tỷ thất bại, ta trèo lên đầu tường gọi hắn:
“Tiết tướng quân, chi bằng người cưới ta đi? Ta rất dễ cưới đó!”
Hắn thần sắc khẽ sững, rồi uyển chuyển từ chối ta.
Nào ngờ trong yến tiệc mùa xuân, ta cùng hắn chạm mặt nơi ngõ hẹp, sắc mặt hắn ửng hồng, thanh âm khàn khàn:
“Giúp ta…”
Ta lùi lại một bước, vội lắc đầu:
“Nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ ta còn khuê nữ chưa xuất giá.”
“Tính mạng của tướng quân tuy quý, nhưng chẳng thể sánh cùng danh tiết của ta.”
“Ta thấy trưởng công chúa đang lùng tìm người khắp nơi, để ta gọi nàng đến giúp người…”
Hắn lảo đảo, nghiến răng nói:
“Ta sẽ cưới nàng! Thế đã được chưa?!”
Ta lập tức bước đến đỡ hắn:
“Tướng quân sớm nói thế thì tốt rồi! Nhìn người mồ hôi đầm đìa cả người, ta giúp ngay đây.”
Hắn sửng sốt:
“Ngay… ngay tại đây sao? Hay là… tìm chỗ… vắng vẻ một chút…”
“Không cần đâu, chỗ này là được rồi.”
Nói đoạn, ta cởi đai áo, nhón chân lên.
Hắn nhắm mắt như cam chịu, cúi người xuống:
“Được… nàng chớ có hối hận…”
1
Lời chưa dứt, ta liền nhét một viên giải dược thanh nhiệt giải độc vào miệng hắn.
“Tướng quân ngậm lấy, giải được dược tính rồi.”
Lặng yên một lát, sắc đỏ trên mặt hắn dần lui.
Hắn đột nhiên nhìn ta, ánh mắt đầy phức tạp:
“…Chỉ vậy thôi sao?”
Ta ngẩn người:
“Chẳng lẽ… tướng quân còn mong đợi điều gì khác?”
Hắn ho khan một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
Rõ ràng dược đã giải, nhưng hai tai vẫn đỏ bừng.
Hồi lâu sau, như chợt nghĩ ra điều gì, hắn chau mày nhìn ta:
“Cô nương đã có giải dược, đưa thẳng cho ta là được. Ta tất nhiên trọng thưởng, cớ sao còn viện cớ nam nữ thụ thụ bất thân?”
Ta nhíu mày.
Người này sao lại trở mặt như trở bàn tay?
Chẳng lẽ muốn nuốt lời?
“Lời tướng quân thật vô lý. Vừa rồi người đứng còn không vững, ta đưa thẳng, người đón nổi sao?”
“Chẳng phải… chẳng phải cuối cùng vẫn là ta phải đút tận miệng người? Tay chạm vào tay, chẳng cũng là da thịt tiếp xúc rồi sao?”
“Ta tuy không cao quý bằng đại tỷ, nhưng cũng là một thiếu nữ trong sạch, sao có thể cùng ngoại nam lôi kéo dây dưa?”
Hắn nghẹn lời, lúng túng chuyển đề tài:
“Vì sao cô nương lại mang theo giải dược ấy bên mình?”
Ánh mắt hắn dừng trên cổ áo ta còn chưa kịp buộc lại, bỗng trở nên tối sầm.
Giải dược ta giấu ở nơi gần sát thân thể, mà y phục dự tiệc lại quá rườm rà, đành phải cởi đai áo ra.
Ta xoay người buộc lại đai áo, rồi mới thong thả đáp:
“Tướng quân lâu không ở kinh thành, có lẽ chưa hay.”
“Trưởng công chúa hành xử xưa nay hoang đường, yến tiệc của nàng, chúng ta thường phải chuẩn bị sẵn giải dược, phòng ngừa bất trắc.”
“Huống hồ, đời nào lại có loại dược chỉ giải được theo cách ấy?”
“Phần nhiều là khiến người mềm nhũn, để trưởng công chúa dễ bề làm càn mà thôi.”
Lời vừa dứt, liền nghe từ xa truyền đến tiếng trưởng công chúa tức tối mắng yêu:
“Người đâu! Ta đã chuẩn bị cả giường chiếu rồi! Mà dám để đại tướng quân của ta bỏ trốn?!”
2
Ta còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị Triệu Khê Hành bế bổng lên, giấu thân giữa những tàng cây.
Trưởng công chúa dẫn theo một đoàn tùy tùng hấp tấp đuổi đến.
“Công chúa yên tâm, dược kia mạnh lắm, hạ gục cả một con trâu cũng thừa! Nô tài còn cố tình tăng gấp đôi liều lượng!”
Trưởng công chúa mất kiên nhẫn quát lên:
“Vậy ngươi nói xem! Người đâu rồi?! Còn không mau đi tìm cho bản cung!”
“Nô tài lập tức đi tìm!”
Bên cạnh, một cung nữ thì thầm hỏi nhỏ:
“Sao công chúa cứ mãi nhung nhớ Triệu tướng quân? Ai nấy đều nói hắn tướng mạo dữ tợn, thô lỗ bất kham, các tiểu thư kinh thành đều tránh còn không kịp…”
Trưởng công chúa khẽ cười khinh miệt:
“Con nha đầu ngốc, hiểu gì chứ! Khoái lạc trong khuê phòng, há phải mấy cái gối thêu hoa kia có thể so được?”
“Ngươi chưa thấy cánh tay, đôi chân của Triệu tướng quân rồi… chậc chậc, bản cung còn từng thoáng nhìn qua phần dưới của hắn…”
Nàng hạ giọng, giơ tay so một cái, khiến cung nữ bên cạnh đỏ bừng mặt, bật thốt:
“Thật… thật vậy sao?”
“Hừ, bản cung xem người vô số, đôi mắt bản cung chính là thước đo! Làm sao giả được?”
Ta theo bản năng liếc về phía dưới thân người bên cạnh.
Lập tức bị ánh mắt sắc như đao của Triệu Khê Hành trừng lại.
Ta vội vàng thu ánh mắt về.