“Chát!” Một tiếng giòn tan vang lên, không khí xung quanh dường như cũng phải chấn động.
Lâm Uyển bị đánh đến mức mặt nghiêng sang một bên, trên má hiện rõ năm dấu ngón tay đỏ chót, nước mắt lập tức tuôn trào.
Nàng ta ôm mặt, không dám tin nhìn phụ thân, đôi môi run rẩy, khóc mà không bật thành tiếng.
Kế mẫu xót xa vô cùng, vươn tay kéo Lâm Uyển lại, định mở miệng xin tha.
Nhưng phụ thân chỉ liếc mắt quét qua một cái, những lời đến khóe miệng của bà ta lại phải nuốt ngược vào trong. Bà ta cắn môi, kéo Lâm Uyển ra phía sau, thấp giọng nói: “Đừng nói nữa.”
Lâm Uyển bưng mặt, nước mắt từng hạt rơi lã chã, nhưng tuyệt nhiên không dám hé răng tiếng nào nữa.
Ta đứng yên tại chỗ, nhìn thấu tất cả, khóe môi luôn giữ một nụ cười nhạt.
Ngày trước ở Lâm phủ, lúc Lâm Uyển ném vỡ bài vị của mẹ ta, hủy hoại di vật của mẹ ta, kế mẫu chỉ mở miệng bảo nàng ta còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện.
Nàng ta công khai chế giễu, sỉ nhục ta trước đám đông, dù có nhân chứng vật chứng rõ ràng, ta cầu xin phụ thân làm chủ, ông ta cũng chỉ vờ như không nghe thấy.
Vậy mà hôm nay, ta chẳng cần nói nửa lời, phụ thân đã dứt khoát ra tay giáo huấn cô em gái kế.
Đúng là nực cười.
Xem ra cái thân phận và quyền thế của phủ Quốc công này quả thực rất hữu dụng.
Chu ma ma lùi lại phía sau ta, nét mặt vẫn giữ vẻ cung kính.
Ta liếc nhìn phụ thân. Sắc mặt ông ta lúc xanh lúc trắng, muốn nói gì đó, môi mấp máy vài cái nhưng rốt cuộc không nói gì.
Kế mẫu gượng cười, bước tới nắm lấy tay ta: “Muội muội con không hiểu chuyện, con đừng chấp nhặt với nó. Mau vào trong đi, trà đã pha xong rồi.”
Ta không giằng tay ra, cũng chẳng đáp lời, chỉ đi theo bà ta vào trong.
Khi đi lướt qua Lâm Uyển, ta hơi nghiêng đầu nhìn nàng ta một cái.
Nàng ta bưng mặt, mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn ta, ánh mắt ngập tràn sự ghen ghét và không cam lòng.
Có lẽ nàng ta không hiểu nổi, người tỷ tỷ vẫn luôn mặc cho mẹ con nàng ta bắt nạt ngày trước, sao bỗng dưng lại khiến nàng ta ăn tát.
Ta thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm bước qua bậu cửa.
Cơn tức đè nén trong lòng bấy lâu nay, rốt cuộc cũng trút được một phần.
Không vội, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này còn nhiều món nợ để tính sổ lắm.
Phần 5
Trong phòng ăn, thức ăn được bày biện la liệt đầy bàn.
Kế mẫu đích thân gắp thức ăn cho ta, phụ thân cũng hiếm khi tự tay rót rượu.
Kế mẫu cười nói: “Hiếm khi con về thăm nhà, đây toàn là những món con thích. Món cá vược hấp này, ta đặc biệt dặn nhà bếp làm theo đúng khẩu vị của con đấy.”
Ta liếc nhìn đĩa cá, không hề động đũa.
Ngày trước đến cái sắc mặt tử tế bà ta cũng chẳng thèm cho ta, nay lại ra vẻ đặc biệt chuẩn bị đồ ăn cho ta cơ đấy.
Ai thèm chứ?
Phụ thân cũng phá lệ gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát ta:
“Gả vào phủ Quốc công rồi, con phải hầu hạ công công bà mẫu cho tốt. Quốc công gia bên đó…”
Ông ta chưa nói hết câu, ta vờ như không nghe thấy, cúi đầu húp một ngụm canh.
Trên bàn ăn, mọi người nói chuyện chắp vá rời rạc, ta thì đáp lại qua loa lấy lệ. Nụ cười của kế mẫu cứng đờ trên mặt, phụ thân cũng đành ngượng ngùng im bặt.
Chắc hẳn bữa cơm này đối với bọn họ nhạt nhẽo như nhai sáp, nhưng với ta thì sao cũng được.
Ăn xong, ta ra hành lang hóng gió một mình.
Lâm Uyển từ đâu chui ra, trên mặt vẫn còn hằn dấu tay đỏ, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn ta, trông như hận không thể ăn tươi nuốt sống ta ngay lập tức.
Giọng nàng ta đè cực thấp, nghiến răng nghiến lợi:
“Ngươi đừng có đắc ý, chẳng qua cũng chỉ là chó cậy thế chủ mà thôi! Đừng tưởng có người của phủ Quốc công chống lưng thì ngươi muốn làm gì thì làm!”
“Hoa không nở nghìn ngày, ta chờ xem cái ngày ngươi rớt từ trên cao xuống.”
Ta quay người lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vặn vẹo vì ghen tức của nàng ta, bỗng nhiên bật cười:
“Thì đã sao? Hiện giờ ta chính là kẻ có quyền có thế, ngươi không phục à?”
Lâm Uyển tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
Ta ung dung nâng tay lên, để lộ đôi vòng ngọc mỡ cừu, khẽ lắc lắc dưới ánh mặt trời:
“Nhìn cho kỹ này, đây là do công công ban tặng, là đồ ngự ban từ trong cung. Còn cả bộ đầu diện này nữa, cả đời ngươi e rằng cũng chẳng có cơ hội tận mắt nhìn thấy.”
“Lại nhìn những thứ ngươi đeo trên đầu xem, đồ mua ngoài tiệm trang sức chứ gì? Nước ngọc cũng tạm được đấy, nhưng so với đồ của ta, chẳng khác nào phân ngựa.”
Ta cố ý khoe khoang, trên mặt không giấu nổi vẻ mỉa mai châm biếm.
Y hệt như cái cách nàng ta từng kiêu ngạo đứng từ trên cao nhìn xuống, mắng chửi ta và người mẹ đã khuất của ta.
Mắt Lâm Uyển dán chặt vào chiếc vòng ngọc, nhịp thở cũng trở nên dồn dập.
Ta rất hài lòng với phản ứng này của nàng ta.
Ta cất vòng ngọc đi, vỗ vỗ lên vai nàng ta, giọng điệu nhẹ bẫng:
“À đúng rồi, nghe nói vị hôn phu của muội chỉ là đích trưởng tử của Quốc Tử Giám Tế tửu, đến cái công danh cũng chưa có. Sau này muội gả qua đó ấy mà, vẫn cứ kém ta xa vạn dặm. Gặp ta vẫn phải quỳ lạy hành lễ, đến cái tư cách xách giày cho ta cũng không xứng đâu.”
Mặt Lâm Uyển đỏ lựng lên, đôi môi run lẩy bẩy, nước mắt đảo quanh tròng, nhưng chẳng thốt nổi nửa lời.

