Nàng ta mắng vô cùng sảng khoái, hoàn toàn không để ý ngoài cửa tẩm điện đang có hai người đứng đó.

Ta cũng giả vờ không nhìn thấy.

Chỉ rũ mắt nói:

“Cha mẹ xem xét phẩm hạnh của ta không phải vì không thương ta, ngược lại là bởi quá thương, sợ ta đi sai đường.”

“Còn về Bệ hạ, người là Thiên tử. Chúng ta thân là phi tần, chỉ cần hầu hạ người cho tốt là được. Ta chưa từng nghĩ quá nhiều, cũng chưa từng nghĩ phải tranh giành gì với ngươi.”

Ta nói đến đáng thương, rơi vào mắt Tạ Lệnh Dao lại thành giả tạo.

Nàng ta đang định nói thêm gì đó.

Tạ mẫu liền lên tiếng:

“Tuệ nhi là bảo bối ta mang thai mười tháng mới sinh ra. Bất kể nó lương thiện hay độc ác, ta đều sẽ thương nó, yêu nó.”

Nghe vậy, Tạ Lệnh Dao đột ngột quay người.

Khi nhìn rõ Tạ mẫu và Tiêu Triệt phía sau, nàng ta lập tức sững sờ tại chỗ.

Từ nhỏ nàng ta vẫn luôn giả vờ ngoan ngoãn.

Bộ dạng giương nanh múa vuốt, diễu võ giương oai trước mặt ta vừa rồi khiến hai người trước mắt đều trợn mắt kinh ngạc.

Tạ mẫu bước tới trước mặt ta, vừa đau lòng vừa áy náy.

“Tuệ nhi, con đừng nghe muội muội con nói. Ta và cha con đều rất yêu con.”

Nói xong, bà lại nhìn Tạ Lệnh Dao.

“Dao Dao, trước đây ta không biết trong lòng con lại coi thường trưởng tỷ của mình như vậy!”

Tạ Lệnh Dao là Quý phi không sai.

Có tình cảm với Tiêu Triệt.

Cũng không sai.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là thân phận đích nữ Hầu phủ.

Tạ gia quyền thế ngập trời, ngay cả Tiêu Triệt cũng phải kiêng dè vài phần, đây cũng chính là chỗ dựa để nàng ta ngẩng cao đầu trong cung.

Cho nên nàng ta tuyệt đối không dám đắc tội Tạ phụ Tạ mẫu.

Rất nhanh liền giả thành dáng vẻ hối hận.

“Mẫu thân, là lỗi của con, vừa rồi con lỡ lời.”

Nàng ta rũ mắt, hai hàng nước mắt trượt xuống.

Mỹ nhân rơi lệ lúc nào cũng đẹp.

Tiêu Triệt đau lòng, cau mày bước lên, đang định nói đỡ cho nàng ta.

Ta đã lên tiếng trước:

“Mẫu thân, vừa rồi muội muội chỉ đùa với con thôi, người đừng trách muội ấy.”

Thấy ta cầu tình, Tạ mẫu mới không nói thêm.

Hiện giờ bà đang vô cùng áy náy với ta.

Vậy nên sẽ nghe lời ta.

Huống hồ Tạ Lệnh Dao được bà nâng niu như vàng ngọc hơn mười năm cũng là thịt đầu tim của bà.

Nhiều nhất chỉ tức giận nhất thời.

Nếu đã vậy, chẳng bằng để ta làm người tốt.

Tiêu Triệt cũng liên tục gật đầu.

“Hoàng hậu và Dao Dao là tỷ muội một nhà, vừa rồi chắc chắn chỉ đùa nhau thôi.”

Nói xong, hắn lại nhìn Tạ Lệnh Dao.

“Còn không mau nhận lỗi với Hoàng hậu!”

Tạ Lệnh Dao ấm ức, nhưng vẫn buộc phải cúi đầu nhận sai với ta.

Nhưng trong xương cốt nàng ta quá kiêu ngạo.

Xin lỗi xong liền che miệng khóc, chạy ra ngoài.

6

Đêm ấy, Tiêu Triệt tới tẩm điện của ta.

Hôm nay Tạ mẫu nhập cung chắc chắn là vì Tô Nhi báo cho bà biết Hoàng đế chưa viên phòng với ta.

Cộng thêm việc lại tận mắt nhìn thấy Tạ Lệnh Dao bất kính với ta.

Để trấn an Tạ gia, bất kể thế nào Tiêu Triệt cũng phải làm cho đủ mặt mũi.

“Chuyện hôm nay là Dao Dao sai.”

Tiêu Triệt vừa tới đã chủ động nhắc đến Tạ Lệnh Dao.

“Trước kia Dao Dao là đích nữ Hầu phủ, lại là độc nữ duy nhất, từ nhỏ đã được muôn vàn sủng ái. Bây giờ đột nhiên có thêm một tỷ tỷ, nàng ấy đương nhiên chưa quen.”

Ta gật đầu, như hắn mong muốn, đóng vai một hiền thê rộng lượng.

“Thần thiếp không để chuyện hôm nay trong lòng.”

“Sau này gặp phụ thân, thần thiếp cũng sẽ nói đúng sự thật rằng muội muội chỉ vì quá sợ hãi, không có ác ý với thần thiếp.”

Nghe ta hiểu chuyện như vậy, trong mắt Tiêu Triệt lại thêm vài phần áy náy.

“Còn đêm qua, theo quy củ trẫm vốn nên ở cùng nàng, nhưng đêm qua Lệnh Dao không khỏe, còn lén sai người mời thái y. Trẫm thật sự không yên tâm nên mới ở cùng nàng ấy suốt đêm. Nhưng rốt cuộc vẫn là trẫm có lỗi với nàng.”

Tiêu Triệt bước tới, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mặt ta.

“Hoàng hậu, đêm động phòng hoa chúc trẫm nợ nàng, đêm nay sẽ bù lại.”

Hắn không có tình cảm với ta.

Nhưng trong mắt hắn, ta đủ nhu thuận, cũng đủ lương thiện.

Lại không chủ động gây chuyện.

Vậy đương nhiên hắn cũng phải dành cho ta sự tôn trọng xứng đáng.

Nếu không Đế Hậu bất hòa, chẳng những hậu cung bất an, ngay cả tiền triều cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Đêm đã khuya, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau đó nắm tay ta, dẫn ta về phía giường.

Nhưng chưa đợi hắn làm gì, bên ngoài tẩm điện đột nhiên vang lên tiếng huyên náo, có tiếng nữ tử khóc lóc, còn có tiếng Tô Nhi tức giận mắng người.

“Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

Tiêu Triệt cau mày, lớn tiếng hỏi một câu, bên ngoài lập tức yên tĩnh.

Ngay sau đó có nữ tử lớn tiếng đáp:

“Quý phi nương nương vừa rồi đột nhiên cảm thấy không khỏe, chưa đợi nô tỳ đi mời thái y thì đã ngất trên giường. Xin Bệ hạ mau tới xem Quý phi nương nương!”

Trò tranh sủng trong hậu cung chẳng qua cũng chỉ mượn bệnh tật để khiến Hoàng đế mềm lòng.

Tạ Lệnh Dao lại là người Tiêu Triệt đặt trên đầu quả tim.

Nghe vậy, hắn cũng chẳng để ý thật giả, quay người định chạy ra ngoài.

Nhưng mới đi hai bước, hắn như chợt nhớ ra điều gì, lại quay đầu nhìn ta.

Ánh mắt đầy áy náy:

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/muon-quyen-bao-thu-xua/chuong-6/