“Cha, mẹ, người đời đều biết con sẽ nhập cung. Nếu con không thể vào cung, những quý nữ kinh thành sẽ nhìn con thế nào? Chẳng lẽ muốn con đi chết sao?”

Tạ Lệnh Dao lại quay đầu khóc lóc với Tạ phụ Tạ mẫu.

Dù sao cũng là đứa trẻ tự tay nuôi lớn, cho dù không có quan hệ huyết thống, bọn họ vẫn không nỡ.

Tạ mẫu lau nước mắt, đỡ nàng ta dậy.

Do dự hồi lâu, cuối cùng mới nói:

“Nếu muốn vẹn cả đôi đường, vậy để Tuệ nhi làm Hoàng hậu, Dao nhi làm phi… Chỉ có như vậy mới có thể vẹn cả đôi đường.”

“Dựa vào đâu nàng ta làm Hoàng hậu, còn con làm phi!”

Tạ Lệnh Dao nghe vậy.

Đáy mắt đầy vẻ không dám tin, lập tức vừa khóc vừa làm loạn.

“Con còn muốn thế nào nữa?”

Tạ phụ cau mày:

“Nếu con không gây ra chuyện hôm nay, chúng ta tự khắc sẽ tìm lang quân khác cho tỷ tỷ con. Nhưng bây giờ tỷ tỷ con đã phát lời thề độc, chẳng lẽ con muốn cả nhà chúng ta cùng chết sao?”

“Vốn đã là chim khách chiếm tổ chim tu hú, được nhập cung làm phi đã là cất nhắc nó rồi.”

“Nữ tử nên trung trinh nhu thuận.”

“Không thuận cha mẹ, tùy ý khóc lóc làm loạn, sao xứng vào cung làm phi?”

“Chẳng lẽ nàng ta khóc một tiếng, Bệ hạ cũng phải nghe theo sao?”

Tân khách vẫn chưa giải tán, đều đang đứng xem náo nhiệt, ghé tai bàn tán hết câu này đến câu khác.

Những lời ấy truyền vào tai Tiêu Triệt.

Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, uy nghiêm Đế vương cuối cùng vẫn không thể bị xâm phạm.

Cuối cùng, hắn lạnh giọng lên tiếng:

“Đại tiểu thư Hầu phủ nhập cung làm Hoàng hậu, Nhị tiểu thư làm Quý phi!”

“Quyết định như vậy!”

Lời vàng ý ngọc của Hoàng đế.

Từ đây không thể thay đổi.

Ta quỳ rạp xuống đất.

Ngoan ngoãn tạ ơn.

Bước đầu tiên của báo thù đã thành công.

5

Sau khi trở về kinh thành.

Tiêu Triệt liền hạ thánh chỉ lập hậu.

Ta làm Hoàng hậu.

Tạ Lệnh Dao được sắc phong Quý phi.

Cùng ngày nhập cung.

Theo lễ pháp tổ tiên, đêm tân hôn Tiêu Triệt phải ở cùng ta.

Nhưng mãi đến đêm khuya hắn vẫn không xuất hiện.

Cung nữ Tô Nhi là nha hoàn hồi môn Tạ mẫu cho ta, cũng xem như tai mắt của Tạ mẫu.

Đối với đứa con gái thất lạc nhiều năm là ta.

Một khi đã vượt qua thử thách phẩm hạnh.

Đương nhiên bà muốn nghĩ đủ mọi cách bù đắp cho ta.

Sợ ta chịu ấm ức trong cung.

Nên để Tô Nhi theo hầu.

Nếu xảy ra chuyện, nàng ấy có thể lập tức truyền tin về Tạ phủ.

Nhưng chuyện đêm nay ta không hề khóc lóc kể lể trước mặt nàng ấy, chỉ lặng lẽ ngồi bên giường.

Mãi đến khi trời sáng hẳn, ta mới thay hỷ phục.

Sáng sớm, Tiêu Triệt sai người đưa rất nhiều lễ vật tới cung ta.

Ta hiểu ý hắn.

Đêm qua hắn ở bên Tạ Lệnh Dao, bỏ mặc Hoàng hậu là ta.

Vậy nên muốn dùng những thứ này bù đắp.

Tạ Lệnh Dao cũng tới rất nhanh.

Theo quy củ, nàng ta là Quý phi.

Ngày thứ hai sau khi nhập cung.

Phải tới cung ta bái kiến.

Nhưng nàng ta được sủng ái, từ trước đến nay lại kiêu ngạo, cộng thêm đêm qua được thị tẩm.

Nàng ta cố tình đợi qua giờ bái kiến.

Mới thong thả tới.

Vừa đến, Tạ Lệnh Dao đã lên tiếng khiêu khích:

“Đêm qua thần thiếp chẳng qua chỉ nói trong lòng hơi khó chịu, nào ngờ Bệ hạ lo lắng không thôi, nhất quyết phải ở bên thần thiếp cả đêm.”

“Lại khiến Hoàng hậu nương nương… phải một mình phòng không gối chiếc rồi.”

Nói xong, nàng ta đưa tay vuốt qua cổ, nơi đó có một vết đỏ vô cùng ám muội.

Ta chỉ coi như không nhìn thấy.

Theo quy củ thưởng cho nàng ta một đôi vòng ngọc.

Nàng ta nhìn đôi vòng.

Thần sắc nhàn nhạt, rõ ràng không coi trọng phần thưởng của ta.

“Thứ thế này, đừng nói Bệ hạ đã ban cho ta không ít, ngay cả cha mẹ cũng từng tìm cho ta thứ tốt hơn.”

Nàng ta cong môi:

“Nhưng Hoàng hậu nương nương lớn lên nơi thôn dã, hẳn chưa từng thấy món đồ tốt gì, nên mới xem một đôi vòng ngọc là bảo bối rồi thưởng cho thần thiếp nhỉ?”

Ta nhìn Tạ Lệnh Dao trước mặt.

Nàng ta ba lần bốn lượt khiêu khích, chẳng qua chỉ muốn nhìn ta nổi giận, thậm chí thất thố.

Tốt nhất là dùng thân phận Hoàng hậu xử phạt nàng ta.

Như vậy Tiêu Triệt nhất định sẽ đau lòng, cũng càng thêm chán ghét ta.

Vậy nên ta chiều theo ý nàng ta.

Ngoắc tay gọi nàng ta tới, nàng ta không hiểu nhưng vẫn bước đến trước mặt ta.

Ta dùng giọng chỉ hai người nghe thấy nói:

“Ngươi khiêu khích như vậy chẳng qua chỉ muốn ngồi vào vị trí của ta. Nhưng giả vẫn là giả, gà rừng vĩnh viễn không biến thành phượng hoàng, ngươi cũng vĩnh viễn không thể làm Hoàng hậu!”

Từ Hoàng hậu xuống Quý phi là khác biệt một trời một vực.

Tạ Lệnh Dao đương nhiên hận ta thấu xương.

Nghe vậy, nàng ta lập tức giận dữ không kiềm chế nổi.

Lớn tiếng mắng:

“Thẩm Tuệ, ngươi là thứ gì? Ngươi là con gái ruột của cha mẹ thì sao? Ta ở bên cha mẹ nhiều năm, bọn họ đối với ngươi chỉ có áy náy. Nếu không, sao chỉ vì ta tùy tiện châm ngòi vài câu mà thật sự đi thử phẩm hạnh của ngươi?”

“Nếu thật sự đau lòng cho ngươi thì còn quan tâm phẩm hạnh gì nữa, giết người phóng hỏa thì sao? Vẫn phải là đích trưởng nữ tôn quý nhất Tạ gia!”

“Còn Bệ hạ… sắc phong ngươi làm Hoàng hậu chẳng qua là bị tình thế ép buộc. Ngày sau khi ta sinh được Hoàng tử, ngươi thật sự cho rằng ta không thể ngồi lên vị trí này sao?”