Muốn Nhà Cưới? Vậy Thì Ra Đi Tay Trắng

Muốn Nhà Cưới? Vậy Thì Ra Đi Tay Trắng

Con trai sắp cưới vợ, cần có nhà cưới, mà đúng lúc tôi đứng tên một căn nhà.

Để tiết kiệm năm trăm nghìn tệ tiền thuế sang tên, nó nghĩ ra một kế bẩn.

“Mẹ với ba cứ ly hôn trước, để nhà lại cho ba, rồi để Ân Ân kết hôn với ba, ba sang tên nhà cho Ân Ân.”

“Sau đó Ân Ân ly hôn với ba, rồi mẹ tái hôn với ba, như vậy là tiết kiệm được khoản tiền đó.”

Thấy tôi do dự, nó quỳ sụp xuống trước mặt tôi, khóc thảm thiết:

“Yêu cầu duy nhất của nhà cô ấy là phải có một căn nhà. Ân Ân là tình yêu cả đời của con, nếu không cưới được cô ấy, con thà ch /ết còn hơn.”

Vậy nên tôi mềm lòng.

Nhưng tôi chờ mãi chờ mãi, thứ chờ được lại là tin chồng tôi kết hôn với bạch nguyệt quang của ông ta.

Lúc ấy tôi mới hiểu, một kẻ muốn nhà, một kẻ muốn cưới người tình thầm thương trộm nhớ bao năm, còn tôi — một bà nội trợ — chỉ là quân cờ bị vứt bỏ.

Mấy chục năm vất vả cực nhọc đều tan thành bọt nước. Tôi đau đớn tột cùng, lúc qua đường bị xe tôn /g văng, ch /ết tại chỗ.

Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về ngày con trai bắt tôi ký vào đơn ly hôn.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]