4

“Tôi không cần gì cả. Tôi chỉ cần anh ký vào đơn ly hôn.”

Giang Bắc Dực đột ngột bước lên một bước, gần như nhét An An vào lòng tôi:

“Vãn Vãn, em bế An An đi. Nó khóc đến thế rồi, em xem nó đáng thương thế nào… chỉ vì con thôi, mình đừng ly hôn được không?”

Khuôn mặt nhỏ của An An đỏ bừng vì khóc, tay bé con vô thức túm lấy vạt áo tôi, miệng mếu máo gọi “mẹ”, giọt nước mắt ấm nóng dính vào mu bàn tay tôi.

Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, run rẩy không ngừng.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến con cá trong bể, đến hình ảnh Giang Bắc Dực lẩm bẩm trước bể cá giữa đêm.

Tôi cắn chặt răng, lùi lại một bước, tránh bàn tay nhỏ bé đang vươn về phía mình.

“Giờ tôi không muốn bế nó.” Giọng tôi lạnh như băng, đến chính tôi cũng thấy xa lạ.

Giang Bắc Dực lập tức chết lặng.

An An vì không được mẹ ôm, khóc đến mức nghẹt thở.

Anh trân trối nhìn tôi, mắt đầy tơ máu như mạng nhện, giọng run rẩy không thành tiếng:

“Em… em nói gì? An An là con em mà! Lâm Ý Vãn, sao em có thể tuyệt tình đến thế?”

Cửa hàng lập tức náo loạn.

Có người chỉ vào tôi mắng:

“Lâm Ý Vãn, cô điên rồi à? Con khóc đến mức đó mà không thèm bế lấy một cái?!”

“Vì ly hôn mà đến con cũng không cần nữa? Tim cô làm bằng đá à? Chồng cô rốt cuộc tạo nghiệp gì mới lấy phải loại vợ như cô!”

Bà chủ cũng sốt ruột đến mức dậm chân:

“Vãn Vãn, cô hồ đồ rồi! Có chuyện gì không thể từ từ nói, để con khóc thành ra thế này?”

Giang Bắc Dực ôm chặt lấy An An đang khóc nức nở, ánh mắt anh nhìn tôi như một người đã hoàn toàn buông bỏ, thứ ánh sáng cuối cùng cũng tắt ngúm, chỉ còn lại tàn tro của tuyệt vọng.

“Ngay cả An An, em cũng có thể làm ngơ…” Anh bật cười khẽ, trong tiếng cười là hơi lạnh rợn người,

“Được, em chẳng phải chỉ muốn ly hôn thôi sao? Anh ly hôn với em!”

Anh không nhìn tôi nữa, chỉ cúi đầu vỗ nhẹ lên lưng An An, giọng khàn khàn:

“Đơn ly hôn, anh sẽ ký. Trưa mai em về nhà một chuyến, anh sẽ ký trước mặt hai bên gia đình.”

Nói xong, anh ôm An An vẫn còn đang khóc, xoay người rời khỏi cửa hàng.

Lưng anh thẳng tắp, nhưng lại toát ra vẻ tê liệt không thể gọi tên.

Cả cửa hàng lập tức yên lặng, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khinh thường, như thể tôi là một kẻ tội lỗi không thể tha thứ.

Tôi không giải thích, chỉ cúi người tiếp tục sắp xếp kệ hàng.

Trưa hôm sau, tôi vừa đẩy cửa nhà ra đã nghe thấy tiếng bàn tán ồn ào trong phòng khách.

Hai bên gia đình đều có mặt, mẹ tôi đỏ hoe mắt, mẹ chồng thì thở dài chán nản.

Giang Bắc Dực ôm An An ngồi ở góc phòng, quầng thâm dưới mắt còn nặng hơn hôm qua.

Khi thấy tôi bước vào, ánh mắt anh không có chút gợn sóng nào, như thể đang nhìn một người xa lạ.

“Lâm Ý Vãn, cô còn mặt mũi quay về à?!” Bố tôi là người đầu tiên đập bàn, ly trà rung lên leng keng trên mặt gỗ.

“Vì ly hôn mà ngay cả con cũng không quan tâm, cô rốt cuộc có ý đồ gì?!”

Tôi không đáp lời.

Giang Bắc Dực lên tiếng, giọng nói lãnh đạm đến lạnh lẽo:

“Tôi đã soạn xong đơn ly hôn, tài sản để tôi giữ, quyền nuôi An An cũng là của tôi. Cô có thể đến thăm bất cứ lúc nào, nhưng không được đưa thằng bé đi.”

Anh đẩy bản thảo tới trước mặt tôi, “Nếu không có ý kiến, thì ký đi.”

Người lớn hai bên lập tức phụ họa:

“Đúng rồi! Con đàn bà tuyệt tình như cô, không xứng làm mẹ!”

“Cho ra đi tay trắng còn nhẹ đấy! Tôi thấy ngay cả quyền được gặp con cô cũng không nên có!”

Mẹ tôi nắm tay tôi, giọng khẩn thiết:

“Vãn Vãn, con cứ nhận sai đi, là con có lỗi với Tiểu Dực, có lỗi với An An, đừng cứng đầu nữa…”

Giữa hàng loạt ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, tôi từ tốn rút bản thảo ra khỏi bìa kẹp, nhưng không ký.

Ngược lại, tôi lấy ra một túi tài liệu niêm phong, đặt lên bàn.

“Tôi có ý kiến.” Giọng tôi không lớn, nhưng khiến cả căn phòng đang ồn ào lập tức im bặt.

“Người đáng ra phải ra đi tay trắng… không phải tôi, mà là Giang Bắc Dực.”

Cả phòng chết sững.

Giang Bắc Dực cau mày, ánh mắt lóe lên một tia bối rối.

“Mọi người không phải vẫn luôn tò mò vì sao tôi nhất quyết đòi ly hôn sao?”

Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười lạnh, ánh mắt quét qua từng người,

“Tôi nói cho các người biết, tôi muốn ly hôn… là vì con cá ruộng trong bể đó.”

Căn phòng như nổ tung.