2
“Trước đây em rõ ràng từng nói thích cá, thích nước…” Giọng Giang Bắc Dực nghẹn lại, “Em còn nói chờ con lớn rồi sẽ nuôi một bể cá, còn thường xuyên dẫn con đi thủy cung nữa, mấy lời đó em quên hết rồi sao?”
“Chuyện của hôm qua không còn phù hợp với hôm nay nữa.” Tôi đẩy tờ đơn ly hôn về phía anh, “Ký đi, ba ngày nữa gặp nhau ở Cục Dân chính.”
“Không! Anh không ký!” Giang Bắc Dực đột nhiên nắm chặt tờ giấy, gân xanh nổi đầy trên cánh tay, các đốt ngón tay vì siết mạnh mà trắng bệch.
“Vãn Vãn, có phải em đang giấu chuyện gì không? Có phải anh làm chưa đủ tốt? Em nói đi, anh sẽ sửa, anh sửa hết! Đừng lấy chuyện ly hôn ra đùa nữa, An An còn nhỏ như vậy, em nỡ để con không có cha từ nhỏ sao…”
Giọng anh càng lúc càng nhỏ, mang theo sự van nài dè dặt, như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
Người thân xung quanh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ai nấy đều ào ào lên tiếng khuyên nhủ, bởi sự tử tế của Giang Bắc Dực thời gian qua ai cũng nhìn thấy.
Tôi bị mất ngủ sau sinh, mỗi đêm anh đều nấu trà an thần cho tôi.
Tôi buột miệng nói thích bánh ngọt ở khu Tây, anh ngày nào cũng đi đường vòng mua suốt một tháng.
Ngay cả mẹ tôi cũng từng nói, đời tôi có phúc lớn nhất là lấy được Giang Bắc Dực.
“Vợ chồng nào chẳng có lúc cãi vã? Tiểu Dực hạ mình đến vậy rồi, Vãn Vãn, con đừng cố chấp nữa.”
“An An vừa mới biết gọi ‘bố’, con nỡ để con từ nhỏ đã không có cha sao?”
“Vãn Vãn à, vợ chồng nào mà chẳng giận dỗi? A Dực đối với con là thật lòng đó, con đừng hồ đồ.”
“Đúng vậy đấy, dạo này mắt A Dực thâm cả lên, vừa đi làm vừa trông con, con còn nhẫn tâm đòi ly hôn sao?”
Trong những lời khuyên nhủ dồn dập, tôi chỉ khẽ lắc đầu.
“Không có gì cả, chỉ là tôi muốn ly hôn. Tôi đã chán cuộc sống hiện tại rồi.”
Bố tôi đập mạnh chén trà xuống bàn, nước bắn tung ra ngoài:
“Lâm Ý Vãn, con nói rõ cho bố! A Dực có chỗ nào không tốt với con? Lúc con ở cữ, nó thức trắng đêm chăm con, lúc con bệnh, nó nửa đêm chở vào viện. Huống chi hai đứa còn có con rồi, giờ con nói ly là ly, con có thấy có lỗi với nó không? Với cả đứa nhỏ nữa?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Bắc Dực, trong mắt anh đầy những tia máu đỏ chằng chịt, như chứa đựng sự mệt mỏi và hoảng loạn vô tận.
“Bố, chính vì anh ấy quá tốt… nên con mới muốn ly hôn.”
Tôi phớt lờ sự khó hiểu trong ánh mắt mọi người, nhìn thẳng vào Giang Bắc Dực với khuôn mặt vô cảm:
“Coi như là tôi nhìn anh chán rồi đi, ba ngày nữa, gặp ở Cục Dân chính.”
Nói xong, tôi quay người cầm áo khoác, rời khỏi bàn ăn trong sự im lặng và ngơ ngác của cả phòng.
Buổi tối, tôi định tìm một homestay để ở tạm, nhưng khi mở điện thoại đặt phòng, mới phát hiện số dư trong tài khoản ngân hàng còn không đủ trả tiền một đêm.
Lúc này tôi mới nhớ ra, sau khi kết hôn, toàn bộ thẻ lương và thẻ thưởng của tôi đều giao cho Giang Bắc Dực.
Ngay cả tiền tiết kiệm trước hôn nhân, tôi cũng gửi hết vào tài khoản chung, Giang Bắc Dực từng nói: “Tiền của gia đình thì phải để chung mới yên tâm.”
Dạo gần đây, anh còn chủ động giao thẻ lương cho tôi, nhưng tôi lại không nhận.
Một năm qua, tôi ở nhà làm mẹ toàn thời gian, trong tay chỉ có tiền tiêu vặt anh cho.
Nhiều nhất cũng không quá hai ngàn.
Từng có lúc tôi nghĩ đó là sự tin tưởng, nhưng giờ mới hiểu, tôi đã tự biến mình thành một kẻ phụ thuộc được anh nuôi dưỡng.
Sáng sớm hôm sau, tôi đến cửa hàng mẹ và bé thường lui tới.
Trước đây khi chưa mang thai, tôi từng làm nhân viên bán hàng ở đó.
Lúc có bầu, tất cả đồ dùng tôi cần đều mua ở đó.
Tôi và bà chủ rất thân thiết, bà từng nói: “Khi nào muốn làm lại, cứ quay về.”
Còn chưa đến quầy, tôi đã nghe mấy đồng nghiệp cũ đang tám chuyện, giọng không to không nhỏ, đủ để lọt vào tai tôi.
“Nghe chưa? Đồng nghiệp cũ của mình – Lâm Ý Vãn, nhất định đòi ly hôn với chồng!”
“Trời ơi? Chồng cô ấy đối xử với cô ấy tốt thế cơ mà! Hồi ở cữ, ngày nào cũng đích thân đến đây mua đồ mẹ và bé, ngay cả size bỉm cũng nhớ rõ mồn một. Giờ con mới một tuổi đã đòi ly hôn?”