1
Sau khi cô thanh mai trúc mã của chồng trở về nước, biết tin anh đã có con với tôi thì nổi điên, uống rượu trên núi rồi chẳng may ngã xuống vực qua đời.
Chồng tôi sau khi biết chuyện thì như mất hồn, ngồi canh bên ngoài nhà xác ba ngày ba đêm không chịu về nhà.
Ai cũng nói anh chắc chắn hận tôi đến tận xương tủy, sớm muộn gì cũng đòi ly hôn.
Dù sao tôi cũng chỉ là một sự thỏa hiệp vì bị người nhà thúc giục, người anh thật sự đặt trong lòng luôn là cô thanh mai kia.
Nhưng chồng tôi lại như biến thành người khác, không những ngoan ngoãn nghe lời, còn chủ động giao luôn thẻ lương cho tôi giữ.
Anh vốn rất sợ phiền, vậy mà để tôi vui, còn nhờ người từ Indonesia mang về một con cá ruộng rồi nuôi trong phòng khách.
Vậy mà tôi lại ngược hẳn với mọi người, trong bữa cơm hai bên gia đình, đột nhiên tuyên bố muốn ly hôn.
Cả bàn người chết sững, ngay cả mẹ tôi cũng mắng tôi không biết điều.
Chồng tôi mắt đỏ hoe, nắm chặt cổ tay tôi:
“Anh đã làm gì sai? Em nói đi, anh sẽ sửa!”
Tôi rút tay lại, bình tĩnh đáp:
“Chính vì anh làm quá tốt… nên em mới muốn ly hôn.”
…
“Lâm Ý Vãn, em rốt cuộc đang làm cái gì vậy?” Giọng Giang Bắc Dực khàn khàn đầy kìm nén, đốt ngón tay vì siết chặt mà trắng bệch.
“Con mình mới đầy tuổi, em từng nói sẽ ở bên con, cùng nó lớn lên… Em quên hết rồi sao?”
Tiếng bát đũa va chạm vang lên trên bàn, mẹ chồng tôi vội đặt thìa xuống, nước mắt lưng tròng kéo tay tôi:
“Vãn Vãn à, Bắc Dực dạo này đối xử với con chưa đủ tốt sao? Lương đưa con giữ, tan làm là về ngay trông con, con đừng làm loạn nữa mà.”
“Mẹ, con không làm loạn. Con thật sự muốn ly hôn.”
Thấy sự kiên định trong mắt tôi, bàn tay bà khựng lại giữa không trung, miệng há ra rồi lại ngậm vào, cuối cùng không nói nên lời.
Giang Bắc Dực mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn ứ:
“Anh rốt cuộc sai ở đâu? Vãn Vãn, em cứ nói, anh sửa mà.”
“Anh biết em thích cá ruộng nên dù rất ghét phiền phức, vẫn nhờ bạn bè vận chuyển từ Indonesia về một con, vậy vẫn chưa đủ sao?”
Tôi ngước nhìn con cá ruộng đang tung tăng bơi trong bể, nét mặt dửng dưng:
“Không phải anh không tốt. Chỉ là em không muốn sống như thế nữa. Ký vào đơn ly hôn đi.”
Mẹ tôi đập mạnh xuống bàn, bát sứ rung lên một tiếng giòn tan.
“Vãn Vãn, con điên rồi sao? Hồi đó ai khóc lóc đòi lấy Bắc Dực, nói gì mà đời này không lấy ai ngoài nó? Bây giờ con với nó kết hôn rồi, còn có cả con nữa, sau khi sinh con, nửa đêm nó thay tã, pha sữa, còn chu đáo hơn cả mẹ ruột là con, giờ con nói ly là ly à?!”
Tôi tránh ánh mắt mẹ, quay sang nhìn Giang Bắc Dực:
“Ký nhanh đi, tốt cho cả hai chúng ta.”
“Ký à?” Anh đột nhiên bật cười, nhưng mắt lại đỏ rực đáng sợ:
“Vãn Vãn, em nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, em vẫn còn giận chuyện mấy hôm trước đúng không? Mộng Dao là em gái anh mà, nó chết anh đau lòng là bình thường, anh đã giải thích rồi mà.”
Ngón tay anh dừng lại ngay chỗ ký tên trên tờ đơn, giọng nói nghẹn lại:
“Anh nói cho em biết, anh sẽ không ký đâu.”
“Anh biết em vẫn để bụng chuyện giữa anh và Mộng Dao trước kia, nhưng giờ nó không còn nữa…”
Anh nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi:
“Bây giờ anh chỉ muốn sống yên ổn với em và An An, anh để hết tiền thưởng vào tài khoản con, mỗi ngày tan làm là về nhà trông con cùng em, thậm chí để làm em vui còn đặc biệt nuôi cá… Em còn muốn anh làm gì nữa đây?”
Nhắc đến con cá ruộng đó, đầu ngón tay tôi bỗng thấy lạnh buốt.
Giang Bắc Dực từ nhỏ đã sợ phiền, chưa bao giờ nuôi con vật nào, trước đây tôi năn nỉ thế nào cũng không cho nuôi cá trong nhà.
Vậy mà ba hôm trước, anh lại nhờ bạn vận chuyển một con cá ruộng từ Indonesia về, nói là để tăng sức sống cho phòng khách.
Con cá đó rất hay hoạt động vào ban đêm.
Có lần tôi thức dậy giữa đêm để uống nước, thấy Giang Bắc Dực đang đứng trước bể cá cho ăn, còn lẩm bẩm gì đó.
Nhưng anh vốn ghét phiền phức, sao lại nửa đêm dậy cho cá ăn? Còn thì thầm cái gì? Cảnh đó khiến tôi rợn cả da gà.
Tôi thu lại dòng suy nghĩ, bình tĩnh nói:
“Cá ruộng rất đẹp, nhưng bây giờ em không còn thích cá nữa.”