Tôi thản nhiên quét mã chuyển khoản.

Ngay sau đó, cả thầy lẫn Chu Lệ Lệ đều trố mắt nhìn màn hình hiện bốn chữ to: “Chuyển khoản thất bại”.

Tôi giả vờ che miệng:

“Ôi, xin lỗi nhé. Mọi người cũng biết tôi nghèo, tài khoản ngân hàng hầu như chẳng có giao dịch, hạn mức thấp lắm.”

Chu Lệ Lệ cãi:

“Nhưng vừa nãy người ta quét Alipay của cậu mà!”

“Alipay không an toàn, tất nhiên tôi phải chuyển nhanh vào ngân hàng chứ!”

Thầy tức đến mức run lẩy bẩy:

“Giỏi lắm, Trần Gia, em giỏi lắm!”

Có vài bạn bật cười khúc khích, rồi tiếng cười lan dần khắp phòng.

Thầy hướng dẫn mất hết mặt mũi, trừng tôi thêm một cái rồi hậm hực bỏ đi.

Chu Lệ Lệ há hốc mồm, định gọi thầy quay lại tiếp tục “xử” tôi, nhưng biết chẳng còn lý do nào, đành ném lại một câu độc địa:

“Cứ đợi đấy!”

Rồi hậm hực chạy theo thầy.

Hừ, tôi tất nhiên sẽ “đợi”… đợi xem các người tự mình chuốc lấy kết cục thế nào!

5

Đến khách sạn, vừa thấy tôi, Viện trưởng Thẩm – người dẫn đoàn – đã tỏ ra cực kỳ phấn khởi, chẳng thèm để ý thầy hướng dẫn đang muốn chen vào.

“Trần Gia, chuẩn bị tới đâu rồi? Lần này có tự tin không?”

Ông khẽ vỗ vai tôi, dặn dò:

“Bắc Hoa cũng đã tới. Kỳ này em nhất định phải tranh vinh dự về cho trường đấy.”

Bắc Hoa vốn là đối thủ ngang tầm, nhưng vài năm gần đây họ liên tục vượt chúng tôi trong các cuộc thi, khiến ban lãnh đạo trường áp lực nặng nề.

Kiếp trước, tôi đang làm bài thì một mảnh giấy bất ngờ lăn tới chân.

Mải làm, tôi không để ý; đến khi giám thị nhặt lên, tôi đã không còn cách nào giải thích.

Kết cục, tôi bị quy tội gian lận và đuổi khỏi phòng thi.

Khi ấy tôi tưởng sinh viên Bắc Hoa giở trò. Nhưng sau mọi biến cố, tôi biết kẻ hãm hại mình chính là Chu Lệ Lệ!

Nếu năm đó tôi giành quán quân, ngoài khoản mười vạn trên tàu, giải thưởng cũng đủ giúp mẹ phẫu thuật.

Thế mà vì “tội gian lận”, trường bị mất mặt, tôi vừa bị kỷ luật, vừa trở thành kẻ ai cũng khinh ghét.

Sau đó, khi tôi khổ sở vay mượn, chẳng ai chịu giúp; lúc bị dân mạng tấn công, cũng không ai đứng ra nói: “Cô ấy không như thế.”

Tất cả đều hả hê, cho rằng tôi đáng bị trừng phạt.

Nghĩ đến đây, tôi hơi chau mày, để lộ chút bối rối.

Viện trưởng Thẩm lập tức nhận ra, vội hỏi:

“Sao vậy? Có khó khăn gì cứ nói, thầy sẽ tìm cách giúp em.”

Tôi liếc sang thầy hướng dẫn. Ông ta trợn mắt, ra hiệu cấm tôi hé môi.

Tôi giả vờ giật mình, khẽ lắc đầu, nói không có gì – nhưng cố tình diễn hơi quá.

Viện trưởng đâu phải kẻ ngốc, lập tức gặng hỏi:

“Rốt cuộc chuyện gì, đừng sợ, cứ nói hết.”

Ánh mắt ông như ngầm cảnh cáo thầy hướng dẫn.

Thầy liền co cổ, cúi đầu.

Tôi chậm rãi kể:

“Thật ra cũng không có gì… Trên tàu cao tốc có người muốn mua chỗ thương gia của em. Thấy họ gấp quá nên em bán.

Sau đó thầy hướng dẫn nghe Chu Lệ Lệ kể lại liền ép em chuyển tiền cho thầy. Nhưng viện trưởng cũng biết hoàn cảnh em, tài khoản ngân hàng ít giao dịch, hạn mức thấp, chuyển ngay không được.

Em xin lỗi, em biết ghế là trường mua, lẽ ra phải trả lại tiền cho trường, em cũng sốt ruột lắm. Nếu cần, tối em sẽ tranh thủ ra ngân hàng nâng hạn mức, rồi đêm nay chuyển lại!”

Nói xong tôi còn làm ra vẻ khó xử, vò tay:

“Chỉ là còn mấy bộ đề thi chưa làm, định tối nay luyện nốt.

Không sao đâu viện trưởng, cùng lắm em thức đêm!”

Tôi còn nắm tay giơ lên, tỏ vẻ “quyết tử vì trường”.

Viện trưởng hốt hoảng:

“Sáng mai thi, thức đêm gì chứ? Nghỉ không đủ thì thi sao?

Nghe thầy, tối nay ôn chút rồi ngủ sớm.”

Ông quay sang gắt với thầy hướng dẫn:

“Chút tiền mà cậu cũng so đo? Ghế trường đặt cho em ấy thì em ấy muốn làm gì là quyền của em ấy!

Cậu xem, cậu khiến học trò chịu áp lực thế nào?”

Thầy vội phản bác:

“Đây đâu phải chút tiền, đây là…”

Viện trưởng đã mất kiên nhẫn, cắt ngang:

“Ghế tàu thì được bao nhiêu! Tôi nói rồi, tiền này để Trần Gia giữ, không ai được nhắc nữa!”

Dứt lời, ông quay lưng dẫn đầu vào khách sạn, mặc kệ thầy còn định nói.

Tôi nhìn thầy, cười ngọt xớt:

“Thầy Lý, thầy biết em đâu có ý gì đâu, là viện trưởng nhất quyết đấy, hehe…”

Chỉ một câu đã khiến thầy và Chu Lệ Lệ tức đến sững sờ, còn tôi ung dung trở về phòng.

6

Đề thi năm trước tôi vẫn nhớ khá rõ, tối đó liền tìm kiếm lại đáp án để rà soát lần cuối.

Đừng bảo tôi gian xảo – đã được sống lại, tôi phải tận dụng mọi cơ hội.

Nếu không vì hồi sinh quá đột ngột, tôi còn muốn ghi nhớ dãy số độc đắc cơ!

Sáng hôm sau, tôi tự tin bước vào phòng thi, tình cờ chạm mặt Chu Lệ Lệ cũng đang ngập tràn tự tin.

Vừa thấy tôi, cô ta liền cười khẩy, như thể chiến thắng nằm gọn trong tay.

Kiếp trước, khi ấy chúng tôi chưa trở mặt; cô ta luôn đóng vai “bạn thân”, không ngừng động viên,

khiến tôi chẳng hề nghi ngờ chính cô ta là người hãm hại.

Tôi mang tiếng xấu, trường lại thua Bắc Hoa; chỉ riêng cô ta được “hưởng sái”, nhờ tôi bị loại mà giành giải ba, làm đẹp hồ sơ của mình.