3
Tôi ngoái đầu, lạnh lùng liếc Chu Lệ Lệ một cái:
“Chính cậu cũng nói đây là chỗ trường đặt cho tôi. Trường muốn người đứng nhất như tôi được nghỉ ngơi tốt nhất để mang giải về cho trường. Nhưng tôi thấy ngồi ghế hạng hai cũng vẫn nghỉ ngơi tốt, nên ghế này tôi muốn bán thì bán. Còn cậu, đồ đứng nhì, quản được chắc?”
“Cậu…!”
Tôi chẳng buồn để ý, giơ điện thoại lên trước mặt người quản lý, ra hiệu quét mã nhanh.
Hắn nhìn chúng tôi cãi nhau, tâm trạng có vẻ khá hơn, nhưng lửa giận vẫn chưa tan nên còn bày đặt làm giá:
“Cô muốn bán, nhưng tôi lại không muốn mua nữa.”
Chu Lệ Lệ bật cười mỉa mai:
“Trần Gia, nếu dùng một câu để tả cậu thì chính là—‘người đã chẳng còn biết xấu hổ ở đâu nữa’.”
Tôi “ồ” một tiếng, nhàn nhạt đáp:
“Liên quan gì đến cậu? Nếu rảnh quá thì kiếm nhà máy nào đó mà làm,
kiếm được ít tiền rồi tự mua vé toa thương gia, khỏi phải dày mặt ở đây giả bộ cao thượng!”
Chu Lệ Lệ tức đến mức như muốn nổ tung, hầm hầm bỏ đi.
Đợi cô ta đi rồi, tôi hướng về phía Ngụy Nam khẽ làm động tác mời ngồi:
“Các anh vượt bao nhiêu người để đến thẳng chỗ tôi mua ghế, chắc vì đây là vị trí kín nhất, ít bị chụp hình đúng không?
Ở đây khuất trong cùng, khó bị lộ nhất.”
Tôi lại nói với quản lý:
“Anh trai, anh quét mã xong tôi lập tức dọn đi. Ở đây lằng nhằng thêm chỉ sợ càng nhiều người chú ý, nhận ra các anh thì phiền đấy.”
Ngụy Nam chỉ khẽ ho nhẹ, quản lý đành nhượng bộ:
“Được.”
Nhìn mười vạn tệ vào tài khoản, tôi lập tức xách túi cúi đầu đi về toa hạng hai.
Tôi sợ người ta thấy mình khóc.
Mẹ ơi, kiếp này con nhất định sẽ để mẹ làm phẫu thuật thành công. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, sống thật tốt!
4
Xuống tàu, thầy hướng dẫn đã tới ga đón từ sớm.
Vừa đi về phía điểm tập kết, tôi đã thấy Chu Lệ Lệ đứng cạnh thầy, chỉ trỏ về phía tôi, không biết đang nói gì.
Khi tôi đến gần, gương mặt thầy đã dài như cái đế giày.
Mở miệng liền chất vấn:
“Nghe nói em bán ghế thương gia mà trường đặt cho em, còn bán tới mười vạn?”
Tôi liếc Chu Lệ Lệ, cô ta đắc ý ra mặt.
“Vâng, em đã bán.”
Thầy này vốn nổi tiếng thích nhận quà, ai biếu xén thì cho điểm đánh giá cao, để dễ lấy học bổng.
Còn tôi, vừa nhập học đã xin trợ cấp hộ nghèo, nên ông ta luôn soi mói, chỉ gọi tôi làm việc nặng.
Nếu không phải thành tích tôi quá nổi bật, được lãnh đạo nhà trường nhắm cho các cuộc thi, chắc ông ta đã tìm cớ hạ điểm, cướp học bổng cho người khác.
Trái ngược với tôi, Chu Lệ Lệ lại được ông ta cưng chiều.
Nhà cô ta cũng chẳng khá hơn, nhưng thầy luôn ưu ái: cho điểm cao, muốn nghỉ là cho nghỉ, còn giúp cô ta vào Đảng sớm, giới thiệu giáo sư để dự thi.
Sau này tôi mới biết, hóa ra họ đã có quan hệ mờ ám, tất cả đều đổi bằng “quan hệ trên giường”.
Nhìn hai người đứng sát nhau, tôi khẽ cau mày.
Quả nhiên, thầy bắt đầu gây khó:
“Đã bán rồi thì thôi, vốn là trường tốt bụng, không ngờ em chẳng biết điều.
Thôi được, em chuyển số tiền đó cho tôi, chuyện này tôi coi như không truy cứu.”
Tôi đoán ông ta sẽ kiếm cớ, nhưng không ngờ mặt dày đến mức định cướp trắng.
Với tính tham tiền này, tôi dám chắc ông ta sẽ nuốt trọn, chẳng bao giờ nộp cho trường.
Các bạn cùng đoàn sợ thầy nên đứng xa, ga tàu lại ồn ào, không ai nghe rõ.
Nhưng nhiều người vẫn tò mò, cứ len lén nhìn.
Tôi cố ý nói thật to:
“Thầy Lý, thầy bảo em chuyển tiền cho thầy?
Dựa vào đâu chứ? Vé là trường mua cho em, em có quyền dùng hay không chứ.
Đừng nói chỉ đổi chỗ, cho dù em không đi chuyến này, chỉ cần kịp đến địa điểm thi là được.”
Thầy tức đỏ mặt, cũng lỡ to tiếng:
“Ý em là muốn tự giữ tiền hả? Nói cho em biết, nếu dám giữ riêng, tôi sẽ báo để kỷ luật! Em sắp được xét học bổng quốc gia, tự cân nhắc cho kỹ!”
Tôi nhìn quanh, thấy các bạn đều nghe thấy, ánh mắt lấp lánh.
Tôi tiếp tục đẩy cao giọng:
“Được thôi! Thầy muốn em chuyển cho thầy rồi thầy chuyển lại cho trường à?
Phiền lắm, chuyển qua chuyển lại mất công, thầy cho em số tài khoản của trường, em gửi thẳng luôn nhé!”
Khóe miệng thầy co giật, miễn cưỡng nói:
“Em sợ gì, chẳng lẽ tôi lại tham ô sao?”
Tôi vỗ tay cái bốp:
“Ha! Thầy đừng nói, nghe thế lại càng đáng ngờ đấy!”
“Em…!”
Xung quanh lập tức rộ lên tiếng xì xào, thầy nhìn quanh, mặt càng đỏ bừng.
“Nghe gì mà nghe, lo học hành không lo, toàn hóng hớt!”
Vài bạn bĩu môi nhưng không dám cãi.
Thầy lại trừng tôi, ngón tay run bần bật, tôi còn tưởng ông ta bị Parkinson. Cuối cùng ông ta hít sâu, nghiến răng:
“Được, vậy em chuyển thẳng vào tài khoản trường!”
Ánh mắt ông ta hằn học, rõ ràng không để tôi yên.
Chu Lệ Lệ cũng “hừ” một tiếng:
“Mau chuyển đi, xem còn trò gì nữa!”
Ôi, tiếc là tôi vẫn còn “trò”.

