Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.
Sau mấy hơi thở nặng nề, giọng Tô Tuân Nặc khản đặc, cuối cùng cũng cất lời:
“Alo… anh có thể…”
“Mua tôi được không?”
2
Tô Tuân Nặc lang thang ngoài đường không biết bao lâu, đến khi tâm trạng ổn định lại, cô quay trở về hội quán.
Ngay trước cửa, cô tình cờ đụng mặt người đàn ông đã hứa trả tiền thuốc cho cô.
Tô Tuân Nặc lập tức tiến đến, sắc mặt trắng bệch: “Tổng giám đốc Trần, lúc nãy trong phòng bao em đếm có tổng cộng mười người, tức là một triệu, anh xem số lượng có đúng không…”
Tổng giám đốc Trần đã say khướt, nghe vậy lập tức khựng lại, bật cười đầy giễu cợt:
“Cô Tô, cô đùa gì vậy, tiền tôi trả cô rồi mà.”
Sắc mặt Tô Tuân Nặc càng trắng hơn, cô cười gượng:
“Tổng giám đốc Trần, anh đang đùa em đúng không? Em chưa nhận được tiền mà…”
“Nhận rồi đấy.”
Tiếng cười khinh bỉ vang lên bên tai, Tô Tuân Nặc quay đầu, chạm phải ánh mắt của Lệ Noãn Noãn.
Lệ Noãn Noãn giơ một tấm thẻ lên, che miệng cười khẽ:
“Tổng giám đốc Trần đúng là giữ chữ tín, nói một triệu là một triệu. Chỉ là—”
“Tổng giám đốc Trần đâu có nói là phải đưa số tiền đó cho cô.”
“Tô Tuân Nặc, cô chẳng qua chỉ là một con chó của nhà họ Lệ, mà tôi là chủ nhân của cô. Chuyện nhận tiền, đương nhiên phải giao cho chủ nhân rồi… đúng không, tổng giám đốc Trần?”
Tổng giám đốc Trần cười lấy lòng: “Tiểu thư Noãn Noãn nói đúng, còn dự án kia của tôi…”
Tô Tuân Nặc tức đến mức toàn thân run rẩy.
Cô đã vứt bỏ hết lòng tự trọng, khó khăn lắm mới có được số tiền cứu mạng ấy—vậy mà lại bị Lệ Noãn Noãn cướp mất.
“Lệ Noãn Noãn, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy?” Tô Tuân Nặc nghiến răng, “Cô biết rõ số tiền này với tôi quan trọng thế nào!”
“Nhưng với tôi, nó cũng rất quan trọng mà.” Lệ Noãn Noãn chu môi, “Tôi vừa để mắt đến một chiếc túi xách, cả thế giới chỉ có mười cái. Nhưng tôi không thích đụng hàng, nên muốn mua luôn cả mười cái—”
“Một triệu, vừa đủ.”
Lệ Noãn Noãn nheo mắt, vẻ mặt tràn đầy giễu cợt:
“Cô chẳng phải chỉ muốn tiền thôi sao? Tổng giám đốc Trần có thừa, cô ngủ với ông ta một đêm, đừng nói là một triệu, dù có hai triệu, năm triệu, vì nể mặt anh trai tôi, ông ta cũng sẵn sàng chi. Đúng không, tổng giám đốc Trần?”
Lời vừa dứt, mắt tổng giám đốc Trần đã sáng rực, lao thẳng về phía Tô Tuân Nặc:
“Đúng vậy! Cô muốn bao nhiêu, tôi đều trả được!”
Tô Tuân Nặc lập tức bị đè xuống đất.
Bàn tay thô ráp của đối phương ghì chặt vai cô, mùi rượu nồng nặc và khói thuốc xộc thẳng vào mặt.
“Rẹt” một tiếng, váy cô bị xé toạc, cô vùng vẫy nhưng không thoát được, chỉ có thể gào thét trong tuyệt vọng!
Trong lúc giãy giụa, Tô Tuân Nặc lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Lệ Từ Đình.
Cô theo bản năng cầu cứu: “Lệ Từ Đình, cứu em… cứu em với…”
Không ngờ Lệ Từ Đình thực sự bước ra từ trong bóng tối.
Ánh đèn đường vàng vọt rọi lên gương mặt anh, Tô Tuân Nặc vươn tay về phía anh, nhưng anh lại trực tiếp bế ngang Lệ Noãn Noãn lên.
Trên cánh tay Lệ Noãn Noãn có một vết trầy rất dài, cô khóc nức nở, trông rất đáng thương:
“Anh ơi, chị Tuân Nặc vì muốn kiếm tiền nên tối nay định qua đêm với tổng giám đốc Trần!”
“Em khuyên chị ấy rồi, nhưng chị ấy không nghe, còn đẩy ngã em nữa… phải làm sao đây? Có để lại sẹo không? Nếu có thì em không muốn sống nữa!”
“Không có… em không có!” Tô Tuân Nặc ngã ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, “Lệ tổng, em chỉ muốn lấy lại một triệu vốn dĩ thuộc về em…”
Lệ Từ Đình đứng dưới ánh đèn, từ trên cao nhìn xuống cô, nghe vậy thì bật cười khẩy:
“Cô đang nói về một triệu tiền công mà đêm nay cô dùng để quyến rũ người ta à?”
“Mà đúng là… cô đã có thể không biết xấu hổ mà lả lơi trước mặt bao nhiêu người như vậy, ngủ với người ta một đêm cũng là chuyện quá quen thuộc rồi.”
Lệ Từ Đình thu ánh nhìn lại, chẳng buồn nhìn đến tổng giám đốc Trần, nhàn nhạt nói:
“Nếu tổng giám đốc Trần thích thì cứ đưa cô ta về đi.”
“Tiền thì khỏi cần, xem như quà tôi tặng.”
“Ầm!” — trong tai Tô Tuân Nặc như có tiếng sấm nổ vang, cô nhìn Lệ Từ Đình đầy khó tin, gần như không tin vào tai mình.
Anh… anh thực sự định đưa cô cho người ta, lại còn không lấy tiền?
Nỗi đau như kim đâm ở ngực khiến Tô Tuân Nặc không còn chút sức lực để phản kháng.
Cô cúi đầu, khẽ cười, chẳng còn chống cự gì nữa.
Mặc cho tổng giám đốc Trần vác cô lên, ném thẳng vào trong xe…