2
Lưu Bân làm ầm lên như vậy, thị trưởng và lãnh đạo huyện lo sốt vó là phải.
Tôi gật đầu trấn an cô lễ tân: “Không sao đâu, tôi đảm bảo không có chuyện gì lớn. Mọi người cứ ra mà xem cho vui.”
Chuyện hay như thế này, tôi còn muốn livestream nữa kìa. Để xem hắn dám đưa lên mạng không, chứ tôi nghi hắn ước gì mạng sập luôn cho rồi.
Tôi nhìn Lưu Bân mỉa mai:
“Lưu Bân, anh bật livestream à?”
“Bật rồi, sao? Cô sợ tôi tố cô lừa đảo lên mạng à?” – Hắn vẫn ngoan cố.
“Tốt! Bật thì cứ bật. Nhưng lượt xem của anh ít quá, để tôi giúp anh cho nổi bật luôn. Tôi gọi bạn bè vào coi cho xôm tụ.”
Tôi cũng mở livestream, kéo theo một đống bạn bè vào hóng chuyện.
Chuyện cỡ này, ai mà không thích hóng?
Sau đó tôi đưa điện thoại cho cô lễ tân:
“Em gái, có trò hay nè. Nếu livestream kiếm được tiền, chị chia nửa cho em. Em giúp chị quay nhé?”
Cô bé lễ tân tươi rói, lúm đồng tiền hiện rõ:
“Được luôn chị! Chị nói gì em nghe nấy.”
Trên đời này may mà còn những cô gái đáng yêu như vậy. Thật sự tôi thích kiểu người như em ấy.
Lưu Bân thấy tôi không hề hoảng, bắt đầu hoang mang:
“Sao cô lại livestream? Mau tắt đi!”
“Sao thế? Sợ rồi à? Không phải anh tự livestream trước sao? Anh còn mong chuyện này càng lớn càng tốt mà? Tôi giúp anh làm lớn hơn đấy chứ.”
“Tôi livestream để cả thiên hạ thấy nhà tôi bị nhà cô bóc lột thế nào, đòi bao nhiêu tiền, lừa bao nhiêu của! Chẳng phải thế càng có lợi cho anh à?”
Sắc mặt Lưu Bân dần trắng bệch, như thể bị dội gáo nước lạnh.
Tôi không cho anh ta cơ hội cãi lại.
Tôi quay sang nhờ bảo vệ: “Mấy anh ơi, người này đang ảnh hưởng đến hình ảnh huyện mình. Em sắp livestream để minh oan, hy vọng câu được chút tương tác. Làm phiền các anh giữ chân anh ta ở đây một tiếng, đừng cho đi nhé!”
Các anh bảo vệ cũng đang lo anh ta gây tai tiếng cho huyện du lịch, nên vừa nghe tôi nói, một anh trưởng nhóm vội vàng gật đầu:
“Được! Chúng tôi sẽ giữ chặt, một tiếng không cho ra!”
Tốt lắm. Người trong hội trường ngày càng đông, cả lãnh đạo các ban ngành cũng kéo tới.
Dù vậy, không ai vội vàng kết luận, tất cả đều bình tĩnh quan sát diễn biến.
Dân mình mà, máu hóng chuyện gần như ăn sâu vào bản năng.
“Lư Đông Mai! Cô đừng làm loạn nữa! Mình về nhà nói chuyện, đừng nói ở đây nữa, được không?” – Lưu Bân bắt đầu quýnh quáng.
Hắn vội vàng tắt livestream, còn đưa tay định kéo tôi đi.
Tôi lập tức lùi lại, tránh bàn tay thô lỗ đó.
“Lưu Bân, anh làm ầm cả buổi, nói tôi lừa hết tiền của nhà anh để làm sính lễ. Vậy tôi hỏi lại, anh rốt cuộc đưa tôi bao nhiêu sính lễ?”
“Tôi có đòi nhà anh một trăm triệu, hay tám chục triệu không?”
Giờ thì đến lượt tôi phản đòn. Cũng may tôi sớm nhìn rõ bộ mặt thật của tên rác rưởi này.
May mắn là chưa cưới, càng may mắn hơn là chưa có con. Sai lầm này vẫn sửa kịp.
“Lưu Bân, anh nhìn xung quanh xem. Ai cũng tò mò, rốt cuộc anh đưa bao nhiêu sính lễ mà phải làm rầm lên tố cáo? Sao cái điểm mấu chốt nhất thì anh lại im re không nói?”
Tôi truy hỏi dồn dập, tuyệt đối không để hắn thoát. Gây chuyện xong muốn chạy à? Trên đời làm gì có chuyện dễ thế!
Mấy anh bảo vệ xung quanh cũng rất xông xáo, chặn hết mọi lối ra, không để hắn lén lút chuồn đi.
Lưu Bân hét toáng lên:
“Cô đủ rồi đấy! Toàn chuyện trong nhà, đừng mang ra ngoài làm trò cười!”
“Tôi chính là muốn nói cho rõ! Anh chẳng phải muốn tôi trả lại sính lễ sao? Được, ba món vàng và sính lễ tôi trả hết. Trả ngay tại đây luôn!”
Tôi còn mong sớm dứt khỏi cái thể loại đàn ông rác rưởi này. Không một chút dây dưa.
Lưu Bân nghe nói tôi đồng ý trả lễ thì mắt sáng rực, nhưng khi nghe tôi định trả tại chỗ, hắn lập tức ngăn lại: