“Được được, tối nay lão gia ta sẽ đích thân… thưởng cho nàng một phen.”

cha chồng cười ha hả, đầy vẻ xuân sắc.

Mẹ chồng ở bên tức đến mặt tái mét, mà ta thì vẫn tiếp tục thong thả dùng cơm, xem màn tuồng náo nhiệt trước mắt.

Phải nói là, thật sự rất đặc sắc. Kiếp trước ta chính là người cảm thụ cảnh tượng này. Bây giờ, để bà ta nếm thử cũng chẳng oan!

“Cha, mấy người này là chuyện gì vậy?”

Cuối cùng, Lý Nhân không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi. Hôm qua hắn mãi mê tư tình với Tiểu Điệp, đương nhiên chẳng hay biết gì.

“Lão gia, người phải làm chủ cho thiếp thân! Thiếu gia không nhận thiếp là tiểu nương, người hay là đuổi thiếp đi đi!”

Tô Nhược Nhược vừa dứt lời, lập tức rút khăn tay ra lau nước mắt, rồi đứng dậy như muốn rời đi.

cha chồng lập tức đứng phắt dậy, giận dữ tát thẳng vào mặt Lý Nhân:

“Đồ súc sinh! Đây là tiểu nương của ngươi!”

Sau đó liền ôm lấy Tô Nhược Nhược đang khóc thút thít, dịu dàng dỗ dành:

“Đứa con bất hiếu này đã bị ta dạy dỗ rồi.”

“Lão gia… người… người sẽ không ghét bỏ thiếp thân chứ…”

“Sẽ không, tuyệt đối không.”

Mẹ chồng cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, tức giận lật tung bàn ăn, như phát điên mà lao về phía hai người đang ân ái kia.

Bà ta vung tay tát cha chồng một cái:

“Ngươi đừng quên, Nhân nhi là con trai duy nhất của ngươi! Vậy mà ngươi vì một nữ nhân mà đánh nó!”

Nói rồi lại túm lấy tóc Tô Nhược Nhược, vừa giật vừa rít lên:

“Mụ già này phải đánh chết con tiện nhân dám quyến rũ trượng phu của ta!”

Tô Nhược Nhược yếu ớt khóc lóc:

“Lão gia cứu thiếp với, lão phu nhân muốn đánh chết thiếp…”

cha chồng tức giận cực độ, lập tức kéo mạnh mẹ chồng ra rồi xô một cái.

Bà ta không kịp phòng bị, ngã thẳng về phía bàn ăn vừa bị lật, trán đập mạnh vào góc bàn, máu tươi tuôn ra không ngớt.

Bà ta run rẩy giơ tay chỉ vào cha chồng, thở dốc yếu ớt nói:

“Ngươi… ngươi… lại vì một con hồ ly tinh mà đối xử với ta như vậy…”

Lý Nhân lúc này mới sực tỉnh, vội vàng đỡ lấy mẹ, hô to:

“Mau mời đại phu tới!”

Gia đinh lập tức chạy đi mời thầy thuốc.

Còn cha chồng, thì ôm lấy cả mười tiểu thiếp, hùng hổ rời khỏi phủ ăn cơm một cách thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

6.

Mẹ chồng vừa tỉnh lại liền bật khóc nức nở.

“Ta và ông ấy thành thân mấy chục năm, vậy mà lại không bằng một ả hồ ly tinh chỉ ở bên ông một ngày!”

Tiểu Điệp bưng bát cháo tiến lên, dịu giọng nói:

“Mẫu thân, người tỉnh rồi ạ? Chắc đói lắm rồi, đây là cháo thiếp thân đích thân nấu, mời người nếm thử.”

Mẹ chồng ta liếc mắt nhìn nàng ta, khuôn mặt đầy chán ghét, giơ tay đẩy ra một cái:
“Cút đi!”

Chắc hẳn giờ bà ta nhìn thấy thiếp thất là thấy chướng mắt.

Tiểu Điệp còn cố tiến lên nữa, chẳng phải là tự tìm mắng hay sao?

Thấy Tiểu Điệp bị ức hiếp, Lý Nhân lập tức không chịu được, đỡ nàng ta dậy, thấy mắt nàng đẫm lệ, liền đau lòng nói:

“Nương, người đừng vô lý nữa. Tiểu Điệp mang cơm đến cho người, sao người lại mắng chửi nàng ấy?”

“Ngươi không nhìn ra à? Cái tiện nhân kia đang diễn trò đấy!”

“Mẫu thân, xin người đừng vu oan cho Tiểu Điệp nữa! Nàng là người hiền lành lương thiện nhất mà nhi tử từng gặp, cũng là người mà nhi tử yêu nhất. Dù nàng từng lưu lạc chốn phong trần, nhưng nay đã cải tà quy chính, chỉ là một nữ tử yếu mềm không nơi nương tựa.”

Ta đứng một bên nghe, trong lòng chỉ cười lạnh.

Nàng ta là nữ tử không nơi nương tựa, vậy ta chắc là nữ tử mạnh mẽ có chỗ dựa chăng?

Buồn cười thay! Một kẻ chỉ mới gặp vài ngày thì chàng hết lòng che chở, còn chính thất như ta – sinh con, làm dâu, quản gia, tận tâm tận lực – thì lại xem là điều đương nhiên.

Đối với con cái chẳng buồn đoái hoài, đây mới thật là bộ mặt của phu quân đại nam nhân!

“Nếu ngươi dám nạp ả ta, thì cũng đừng nhận ta là mẹ nữa!”

“Lý lang, chàng vẫn nên nghe lời phu nhân đi. Thiếp không muốn khiến chàng khó xử. Thiếp thân vốn cô đơn, được gặp một nam nhân có trách nhiệm như chàng đã là phúc phần lớn nhất, đâu dám mong được ở bên lâu dài.”

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/muoi-tieu-thiep-dang-tang-mau-than/chuong-6