“Bà ơi, coi như con rèn luyện thân thể thôi. Con kiếm được tiền rồi, Tết về còn có thể mua quà cho bà. Bà yên tâm, ở đây con có tiền tiêu, chỉ là muốn thử rèn giũa bản thân thôi.”
Bà nghe vậy mà lòng càng thêm đau, mắng ba tôi một trận te tua. Cuối cùng còn tuyên bố thẳng:
“Cái tiền trả nợ nhà, từ nay bà không cho nó nữa. Viên Viên, nếu ba con có tìm con nói gì thì con cũng đừng thèm để ý đến nó!”
“Dạ, bà cứ yên tâm, con biết rồi.”
Cái “tiền trả nợ nhà” mà bà nói chính là khoản vay mua căn nhà đang ở hiện tại. Hồi tôi học cấp ba, ba mẹ vay mua nhà trả góp, bảo là gần trường, tiện cho tôi đi học.
Nhưng thật ra tôi ở nội trú, tiện nghi đó là dành cho ai thì rõ ràng rồi.
Họ chỉ trả được tiền cọc ban đầu, còn thu nhập thì không đủ trả góp. Thương tôi, bà nội đành lấy lương hưu ra giúp ba trả nợ ngân hàng.
Giờ bà cắt khoản đó, ba tôi chắc chắn không chịu nổi.
Quả nhiên, chưa đến mấy ngày thì ông ta gọi điện cho tôi:
“Giang Viên! Có phải con nói gì với bà nội không? Bà cắt tiền trả nợ nhà của ba rồi!”
4
Tôi thừa nhận: “Đúng vậy, con chỉ nói với bà nội rằng con giờ đã có thể tự nuôi sống bản thân, đã độc lập rồi. Bà bảo con mới 18 tuổi đã tự lập, không nhờ cậy người nhà, còn ba thì sắp 50 tuổi rồi mà vẫn dựa dẫm, cho nên bà mới cắt khoản hỗ trợ tiền nhà của ba. Sao nào?”
“Chẳng lẽ ba tìm không được việc hay chạy không nổi nữa à? Người ta đủ 18 tuổi là phải tự lập, vậy sao ba lớn tuổi thế rồi còn lấy tiền của bà?”
“Đó là tiền dưỡng già của bà, hơn nữa ba đã tự mình đoạn tuyệt quan hệ với ông bà, còn lấy tiền của họ làm gì nữa?”
Những lời ba từng nói, giờ như boomerang quay lại, nện trúng chính giữa trán.
Đến lúc này, ba tôi mới nhận ra mình sai lầm đến mức nào. Ông ấy không nói được lời nào qua điện thoại, tôi cũng dứt khoát cúp máy.
Chắc ba tôi tức điên, chưa bao lâu sau mẹ tôi cũng nhắn tin cho tôi:
“Viên Viên à, con đừng giận ba con nữa, dù sao cũng là người trong một nhà, cần gì nói lời khó nghe vậy?”
Tôi nhìn tin nhắn của mẹ mà như không nhận ra bà.
Trước đây mẹ từng ôm tôi nói: “Viên Viên là tiểu công chúa của nhà này, con muốn gì cũng được.”
Thế mà bây giờ lại bảo tôi đừng giận ba – đây là lỗi của tôi sao?
Rõ ràng là ba tôi đã đẩy tôi vào đường cùng. Ông ấy không nghĩ xem, một đứa con gái mới 18 tuổi thì có thể tìm được việc gì?
Tôi không rơi vào bước đường cùng, hoàn toàn là nhờ ông bà nội giúp đỡ.
Lúc này, ba tôi vẫn còn đang làm loạn, tìm mọi cách đòi lại khoản trợ cấp trả nợ nhà.
Nhưng bà nội lần này thật sự đã lạnh lòng, cắn răng một đồng cũng không đưa nữa.
Ba tôi cuối cùng không nhịn nổi, lái xe đến tận trường đại học nơi tôi đang học.
Gặp lại ông ấy, tôi cũng hơi bất ngờ.
Lúc đó tôi đang trên đường nhận hàng chuyển phát và giao đồ.
Thấy ba đứng trước ký túc xá nữ, tim tôi trầm xuống.
Tôi hỏi: “Ba đến đây làm gì?”
“Con nhỏ chết tiệt này, có cánh cứng rồi, thấy ba còn chẳng buồn gọi tiếng nào!”
Nghe vậy tôi không nhịn được cười: “Ba quên rồi sao? Chúng ta đã cắt đứt quan hệ ở nhà bà nội rồi mà. Giờ Giang thúc thúc đến tìm con có việc gì không?”
Sắc mặt ba tôi lúc trắng lúc xanh: “Con nhỏ chết tiệt, mày dám cắt đứt quan hệ với tao? Cánh cứng rồi đúng không? Tao lái xe từ xa đến thăm mày, mày lại nói chuyện kiểu đó với tao?”
“Đi theo tao! Tao phải dẫn mày đi gặp thầy cô, để họ xem mày là thứ gì!”
Tôi lập tức hất tay ông ta ra, giọng run rẩy:
“Ba định làm gì?”
Tôi bật khóc:“Là ba nói con đủ 18 tuổi rồi, là người lớn, phải độc lập, chính ba đuổi con ra khỏi nhà, không cần con nữa. Giờ đến đòi tiền gì chứ?”
“Con không có tiền! Mỗi ngày con đều bận tối mắt, chỗ tiền kiếm được cũng chỉ đủ sống. Con xin ba, tha cho con đi, làm ơn tha cho con!”
Vừa nói tôi vừa khóc to lên.
Sinh viên đại học là những người gan dạ và đầy lòng trắc ẩn.
Nghe tôi khóc như vậy, rất nhiều người vây lại xem.
Có người nhận ra tôi: “Ơ, chẳng phải là tiểu học muội mỗi ngày làm sáu việc kia sao? Tưởng chỉ là chiêu trò xây dựng hình tượng, không ngờ là thật đấy!”
“Trời ơi! Đây là ba cô ấy à? Cô ấy có người nhà sao? Lại còn lái xe đến nữa. Tôi cứ tưởng học muội là sinh viên khó khăn, hóa ra nhà cũng đâu có nghèo đến mức ấy!”
“Có người ngoài mặt thì sang chảnh, nhưng sau lưng thì chẳng ra gì!”
Các bạn cùng phòng tôi cũng chạy đến.
Hai tháng qua tôi vẫn luôn đăng video, thỉnh thoảng còn giúp họ mua trái cây.
Các bạn ấy hay đùa gọi tôi là ‘Tam Nương liều mạng’, còn giục tôi đi đăng ký hỗ trợ sinh viên nghèo.
Tôi ngại ngùng, chỉ nói là bị ba bỏ rơi.
Ai mà tin được chứ? Mới 18 tuổi mà đã bị ba mẹ bỏ rơi…
5
Biết được kiểu suy nghĩ vòng vo của ba tôi, ai nấy đều cảm thấy khó tin.
Giờ thấy ông ta tới đây, các bạn cùng phòng liền xúm lại vây quanh.
“Chú là Giang Hải Xuyên đúng không? Nghe nói chú tôn sùng ‘mặt trăng nước ngoài’ tròn hơn đấy. Nuôi con tới 18 tuổi liền đuổi ra khỏi nhà. Giờ còn đến tìm con bé làm gì?”
“Đúng đó, sao chú không sang nước ngoài sống luôn đi? À, hay là thấy Viên Viên mỗi ngày kiếm được 200 tệ nên ghen tị chứ gì?”
“Giờ lại muốn xin tiền Viên Viên, chú còn mặt mũi nào nữa? Nếu tôi là ba con bé, tôi còn chẳng dám ló mặt ra đây!”