【Chương 1】
Sau khi tôi thi đỗ đại học, ba tôi liền cắt hết mọi khoản chi phí sinh hoạt, trực tiếp đuổi tôi ra khỏi nhà.
“Giang Viện, cha mẹ người ta ở nước ngoài chỉ nuôi con tới 18 tuổi thôi!”
“Giờ con cũng đã trưởng thành, phải tự lập rồi. Sau này không được xài tiền của ba mẹ nữa!”
Tôi nhìn chiếc vali ông ném ra ngoài, lập tức kéo hành lý đến nhà bà nội.
Bà nghe xong lời than khóc của tôi, liền gọi một cuộc điện thoại cắt luôn khoản hỗ trợ trả nợ nhà của ba tôi.
Ba tôi cuống lên: “Mẹ, mẹ không cho con tiền thì lương con sao đủ sống!”
“Người ta nước ngoài 18 tuổi là không xài tiền ba mẹ nữa. Con hơn bốn mươi tuổi rồi còn bám mẹ, cũng nên tự lập đi!”
Tôi kéo vali, không ngoái đầu lại mà đi thẳng đến nhà bà nội.
Đời trước, ba tôi cũng làm y hệt như vậy. Tôi sợ hãi gõ cửa xin vào, ông ấy cứ nhất quyết không mở.
Thậm chí còn thông báo với tất cả người thân là sẽ không nuôi tôi nữa, ai dám cho tôi tiền thì ông sẽ tính sổ!
Không còn cách nào, tôi phải đi làm.
Một ngày làm sáu công việc, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử trên đường.
Mở mắt ra lần nữa, thấy ba lại giở trò cũ, tôi không do dự mà đến tìm bà nội.
Bà đang nhảy múa ở quảng trường, tôi kéo vali, tìm vị trí nổi bật nhất đứng đó, vừa thấy bà liền bật khóc lớn, tiếng còn át cả nhạc quảng trường.
Bà nội hoảng sợ: “Ơ kìa, Viên Viên, cháu làm sao vậy? Cháu bị gì thế này…”
“Bà ơi, ba không cần con nữa. Ông ấy nói con đủ 18 tuổi rồi, phải tự lập, đuổi con ra ngoài bắt tự đóng học phí!”
Nghe xong, bà nội giận đến run người, lập tức gọi điện cho ba tôi.
“Giang Hải Xuyên, thằng nhãi con! Mày dám đuổi đứa cháu gái lớn của tao, mày muốn gì hả?!”
Đầu dây bên kia, ba tôi vẫn nói đúng một câu: “Người ta ba mẹ nước ngoài nuôi tới 18 tuổi là tự lập, con bé đã trưởng thành, trách nhiệm của con cũng hết rồi.”
“Mẹ đừng quản nữa!”
Nói xong liền cúp máy. Bà tôi tức đến xanh mặt, nắm chặt tay tôi:
“Nó không lo thì bà lo! Thằng con trời đánh này, không cho nó một trận là nó trèo lên đầu ngồi mất!”
“Mẹ con cũng vậy, chẳng giúp được gì!”
Mẹ tôi cũng từng khuyên can, nói ba tôi bị ma ám rồi. Nhưng đời trước, bà chỉ nói suông chứ không hề ra tay giúp đỡ, chỉ biết gọi điện dặn tôi giữ gìn sức khoẻ.
Giờ nghĩ lại, mẹ tôi vốn không quan tâm, bà ta cũng là đồng phạm.
Tôi thậm chí đã nói: tiền này coi như con mượn, sau này đi làm sẽ trả, vậy mà bà cũng không đồng ý.
Tôi dĩ nhiên không đi cầu xin mẹ, trực tiếp tìm đến bà nội.
Bà lập tức gọi điện cho bác cả, cô ba và cả ông nội, bảo họ mau chóng về nhà. Ba tôi cũng bị gọi đến.
Vừa bước vào cửa, ông ta chỉ tay vào tôi nói: “Giang Viên, gan con to thật, dám chạy đến nhờ bà nội làm chỗ dựa. Hôm nay dù có nói gì đi nữa, ba cũng sẽ không cho con một xu nào!”
Bác cả và cô ba cũng đều biết chuyện ba tôi nói bậy, lập tức tỏ vẻ khó chịu, vừa định nổi giận thì bà nội ngăn lại:
“Đừng ai nói nữa. Học phí và chi phí sinh hoạt bốn năm đại học của Viên Viên để tôi lo.”
“Tôi quyết định rồi. Giang Hải Xuyên, sau này già rồi đừng mong Viên Viên nuôi dưỡng. Hôm nay để anh cả và em gái con làm chứng!”
“Đã không muốn nuôi thì cắt đứt quan hệ cho sạch!”
Ba tôi sững người: “Mẹ!”
“Đừng gọi tôi là mẹ nữa, từ hôm nay trở đi, tôi cũng không còn quan hệ gì với anh!”
Ba tôi thấy rõ bà đã quyết tâm giúp tôi, bèn dứt khoát nói lời tuyệt tình: “Được! Cắt thì cắt! Sau này tôi cũng không quan tâm tới nó nữa!”
Bác cả không hài lòng: “Thằng hai, mày điên rồi à! Viên Viên mới 18 tuổi, còn nhỏ như vậy mày bảo nó sống sao?”
Ba tôi dửng dưng: “Nước ngoài người ta cũng như vậy, sao nó không làm được?”
“Anh cả, các anh cưng chiều con quá mức. Con trai anh giờ gần 30 còn phải giúp trông cháu, cho tiền. Tôi thì không, nuôi đến khi trưởng thành, trách nhiệm đã xong!”
Bác cả tức đến bật cười: “Được rồi, trách nhiệm mày hết rồi, đừng có mà hối hận!”
“Là mấy người đừng hối hận! Sau này nếu tôi phát hiện ai đưa tiền cho nó, thì phải lo cho tới cùng đấy!”
“Nó cưới chồng sinh con, mấy người cũng phải đưa tiền đấy!”
Đến đây thì ngay cả cô ba cũng không chịu nổi nữa.