Ta và Hoàng thượng đã tìm kiếm hoàng nhi lưu lạc bên ngoài vì chiến loạn suốt bao năm, cuối cùng cũng chờ được người đến gỡ hoàng bảng.

Thế nhưng, người nọ vừa bước lên điện, ta chỉ liếc nhìn một lần liền thất vọng lắc đầu.

“Không phải hắn. Hắn không phải hoàng nhi của ta.”

Hoàng thượng không hiểu:

“Nhưng nàng xem, mũi hắn giống nàng biết bao, đôi mắt lại giống trẫm đến thế.”

Văn võ bá quan đều đồng loạt phụ họa, nói người nọ chẳng khác nào bản sao của Hoàng đế thuở thiếu thời.

Nam tử kia còn lấy ra miếng ngọc bội ta đã thất lạc nhiều năm, nước mắt giàn giụa.

“Mẫu hậu, đây là vật năm xưa người đích thân nhét vào tã lót của nhi thần, lẽ nào người đã quên rồi sao?”

Nhìn thấy tín vật, ánh mắt ta càng thêm lạnh lẽo.

Hoang đường.

Ta đúng là muốn tìm lại hoàng nhi.

Nhưng năm xưa, người ta sinh ra rõ ràng là một nữ nhi.

……

Hôm ấy vào buổi thiết triều, thái giám ngoài điện cất giọng the thé bẩm báo:

“Trần Tử An, người Giản Châu, tự xưng mang huyết mạch hoàng thất, cầu kiến bệ hạ!”

Văn võ bá quan lập tức xôn xao.

Hoàng thượng bật dậy khỏi long ỷ, giọng nói cũng run lên:

“Tuyên! Mau tuyên vào!”

Ta ngồi trên phượng ỷ bên cạnh người, những ngón tay vô thức siết chặt tay vịn.

Mười tám năm.

Đã tròn mười tám năm rồi.

Năm ấy chiến hỏa ngút trời, ta sinh con chưa đầy ba ngày thì kỵ binh địch đã phá vỡ phòng tuyến.

Nhũ mẫu ôm đứa trẻ nhân lúc hỗn loạn trốn đi, từ đó bặt vô âm tín.

Ta và Hoàng thượng tìm khắp thiên hạ, dán vô số hoàng bảng, nhưng trước sau vẫn không nhận được chút tin tức nào.

Hôm nay, cuối cùng cũng có người đến gỡ hoàng bảng.

Cửa điện rộng mở, ánh dương chói mắt.

Một bóng người ngược sáng bước vào, từng bước vững vàng.

Ta nín thở, nhìn chằm chằm vào hắn.

Đợi hắn tiến lại gần, ta mới nhìn rõ gương mặt ấy.

Chút mong chờ trong lòng lập tức nguội đi quá nửa.

Không phải.

Hắn không phải con của ta.

Ta thất vọng lắc đầu, giọng nói thấp đến mức chỉ ta và Hoàng thượng nghe thấy.

“Không phải hắn.”

Hoàng thượng không nghe rõ, quay đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy mong đợi.

“Nàng nói gì?”

Nam tử kia đã quỳ xuống hành lễ.

“Thảo dân Trần Tử An, khấu kiến Hoàng thượng, khấu kiến Hoàng hậu nương nương.”

Hoàng thượng kích động đến mức ngay cả hai chữ “bình thân” cũng nói lắp bắp.

Thế nhưng, ta chỉ lặng lẽ nhìn nam tử kia, im lặng không nói.

Hiển nhiên Hoàng thượng không nhận ra sự khác thường của ta.

Người bước xuống khỏi long ỷ, đích thân đỡ nam tử kia dậy, nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt gần như phát sáng.

“Giống, thật sự quá giống!”

Người quay đầu gọi ta:

“Hoàng hậu, nàng mau đến xem! Nàng nhìn mũi hắn xem, giống nàng biết bao, đôi mắt lại giống trẫm đến thế!”

Văn võ bá quan cũng đồng loạt phụ họa:

“Quả thật, đôi mày ánh mắt này giống bệ hạ như đúc!”

“Chúng thần từng được nhìn thấy chân dung của bệ hạ thuở thiếu niên. Vị công tử trước mặt đây quả thực như được khắc ra từ cùng một khuôn!”

“Trời phù hộ Đại Lương! Trời phù hộ bệ hạ!”

Ta ngồi trên phượng ỷ, không hề nhúc nhích.

Nam tử kia dường như cảm nhận được sự lạnh nhạt của ta. Hắn ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe, bắt đầu cởi vạt áo.

“Mẫu hậu, miếng ngọc bội năm xưa người đích thân nhét vào tã lót của nhi thần, nhi thần vẫn luôn mang sát bên mình.”

Hắn lấy từ trong lớp áo trong ra một miếng bạch ngọc ôn nhuận, hai tay dâng lên.

Miếng ngọc ấy, ta nhận ra.

Đó là vật trước khi lâm bồn, ta đã đặc biệt sai người chạm khắc. Một mặt khắc tường vân, mặt còn lại khắc tộc huy của Thẩm gia.

Năm ấy, chính tay ta đã nhét nó vào tã lót của đứa trẻ.

Thái giám dâng ngọc lên. Ta đón lấy, đầu ngón tay chạm vào những đường vân quen thuộc trên mặt ngọc, trong lòng như bị thứ gì đó siết chặt.

Là thật.

Miếng ngọc này là thật.

Nhưng như vậy thì chứng minh được điều gì?

Ngọc có thể bị trộm, bị cướp, cũng có thể được nhặt được.

Ánh mắt ta một lần nữa rơi xuống người nam tử kia, càng lúc càng lạnh lẽo.

“Mẫu hậu…”

Nam tử kia nghẹn ngào, quỳ lê về phía trước mấy bước.

“Nhi thần biết người không tin. Nhi thần cũng biết, chỉ dựa vào một miếng ngọc thì không thể chứng minh được điều gì.”

“Nhưng nhi thần… nhi thần đã nhớ mong người suốt mười tám năm!”

Hắn dập mạnh đầu xuống đất, trán va vào gạch vàng.

Một tiếng “cốp” vang lên khiến lòng người chấn động.

Trong hàng quan viên đã có người bắt đầu lau nước mắt.

“Thật đáng thương…”

“Nương nương, người nhìn bộ dạng của hắn xem, đâu giống giả mạo.”

“Lưu lạc bên ngoài suốt mười tám năm, nay cuối cùng cũng được trở về. Nương nương hãy nhận điện hạ đi.”

Hoàng thượng cũng trở lại bên cạnh ta, hạ giọng khuyên nhủ:

“Uyển Uyển, nàng hãy nhìn cho kỹ, thật sự rất giống.”

“Trẫm càng nhìn càng thấy giống. Đây chính là hoàng nhi của chúng ta.”

Ta hít sâu một hơi rồi đứng dậy.

Trong điện lập tức im phăng phắc.

Ta từng bước đi đến trước mặt nam tử kia, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Hắn ngẩng đầu, nước mắt chảy dọc theo gò má, trong mắt tràn đầy tình cảm quyến luyến với mẫu thân.

Ta cúi người, chăm chú quan sát hắn.

Từ xương mày đến sống mũi, từ sống mũi đến đôi môi, rồi lại từ đôi môi đến vành tai.

Quả thật rất giống.

Sau đó, ta đứng thẳng dậy, quay về phượng ỷ ngồi xuống.

“Hắn không phải.”

Giọng ta không lớn, nhưng từng chữ đều truyền rõ khắp đại điện.

“Hắn tuyệt đối không thể là hoàng nhi của bản cung.”

Trong điện lập tức ồn ào.

Hoàng thượng sững sờ:

“Hoàng hậu, nàng…”

Nam tử kia cũng hoảng hốt, quỳ lê về phía trước hai bước, giọng nói mang theo tiếng khóc.

“Mẫu hậu, nhi thần thật sự là con của người! Nếu người không tin, nhi thần còn có thể kể ra rất nhiều chuyện!”

Hắn lau nước mắt, vội vàng nói:

“Thứ mẫu hậu thích ăn nhất là bánh hoa quế.”

“Mẫu hậu sợ lạnh, mùa đông phải ôm lò sưởi tay mới có thể ngủ được.”

“Còn nữa… trên cổ tay trái của mẫu hậu có một vết sẹo, là do thuở nhỏ luyện kiếm để lại…”

Hắn nói vừa nhanh vừa gấp.

Mỗi một điều đều đúng.

Trong điện lại một lần nữa náo động.

“Ngay cả những chuyện riêng tư thế này cũng biết, sao có thể là giả?”

“Xem ra vị công tử này quả thật chính là Hoàng tử điện hạ!”

“Vì sao Hoàng hậu nương nương vẫn không chịu nhận? Chẳng lẽ…”

Hoàng thượng cũng nhíu mày:

“Hoàng hậu, những chuyện này nếu không phải người thân cận nhất, tuyệt đối không thể biết được.”

“Nàng… nàng hãy suy nghĩ lại đi.”

Ta lạnh lùng nhìn nam tử kia, ánh mắt sắc tựa dao.

Dường như Hoàng thượng và các đại thần đều đã quên rằng ta chỉ ở bên đứa trẻ chưa đầy ba ngày.

Làm sao hắn có thể biết nhiều chuyện về ta như vậy?

Trừ phi những chuyện này đều do hắn cố ý dò hỏi.

Trong cung người đông phức tạp. Người có lòng muốn điều tra, đương nhiên sẽ có cách điều tra được.

Ta đang định mở miệng thì bên ngoài điện bỗng truyền đến một giọng nói già nua.

“Lão nô có thể làm chứng cho vị công tử này.”

Ánh mắt mọi người đều chuyển về phía cửa điện.

Một ma ma tóc bạc trắng, chống gậy, run rẩy bước vào.

Ta đột ngột đứng dậy.

Vân ma ma.

Vân ma ma năm xưa đã đỡ đẻ cho ta.

Sau khi ta sinh con, bà vẫn luôn ở bên chăm sóc cho đến khi ta hết tháng ở cữ.

Sau đó, ta cho bà hồi hương dưỡng lão. Đến nay đã tròn mười năm chưa từng gặp lại.

Vì sao bà lại xuất hiện ở đây?

Vân ma ma đi vào trong điện, quỳ xuống hành lễ.

“Lão nô khấu kiến Hoàng thượng, khấu kiến Hoàng hậu nương nương.”

Hoàng thượng cũng có phần bất ngờ:

“Vân ma ma? Vì sao ngươi lại đến đây?”

Vân ma ma ngẩng đầu, nước mắt già nua giàn giụa.

“Bệ hạ, nương nương, lão nô đến để trả món nợ từ mười tám năm trước.”

Bà quay đầu nhìn nam tử kia, trong mắt tràn đầy từ ái và áy náy.

“Vị công tử này quả thật chính là hoàng nhi năm xưa nương nương sinh ra.”

“Năm ấy, chính tay lão nô đỡ đẻ, cũng là chính tay lão nô đưa đứa trẻ đi…”

“Ngươi nói bậy!”

Ta nghiêm giọng cắt ngang lời bà.

Vân ma ma lại không hề dao động, tiếp tục nói:

“Sau khi sinh, nương nương thân thể suy yếu, hôn mê rất lâu.”

“Sau khi tỉnh lại, lão nô nói với người rằng tiểu hoàng tử đã được đưa đi, người cũng không hỏi nhiều.”

Bà nghẹn ngào:

“Khi tiểu hoàng tử vừa chào đời, phía sau tai phải có một nốt ruồi son nhỏ bằng hạt gạo.”

“Lão nô nhớ rõ ràng.”

Nam tử kia lập tức nghiêng đầu, để lộ phía sau tai phải.

Quả nhiên.

Có một nốt ruồi son.

Tiếng xôn xao trong điện càng lớn hơn.

“Trời ơi, ngay cả dấu bớt cũng giống!”

“Chuyện này đã chắc như đinh đóng cột rồi!”

Hoàng thượng kích động đến mức hai tay run rẩy, tiến lên hai bước định đỡ nam tử kia.

Ta lập tức nắm lấy tay áo người.

“Hoàng hậu!”

Hoàng thượng quay đầu nhìn ta, trong mắt đã hiện lên tức giận.

Ta không để ý đến người, đi thẳng đến trước mặt Vân ma ma, từ trên cao nhìn xuống bà.

“Vân ma ma, bản cung hỏi ngươi, có phải ngươi đã già đến hồ đồ rồi không?”

Vân ma ma ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định.

“Nương nương, lão nô không hề hồ đồ. Mỗi một chữ lão nô nói đều là thật.”

Bà lại quay sang nam tử kia. Hai người nhìn nhau, vậy mà đồng thời rơi lệ.

Nam tử kia nhào đến, ôm lấy chân Vân ma ma.

“Ma ma, người chính là ma ma năm xưa đã cứu ta sao? Ta tìm người khổ sở biết bao!”

Vân ma ma cũng khóc, ôm lấy đầu hắn.

“Hài tử, là ta có lỗi với con, khiến con lưu lạc bên ngoài suốt bao năm…”

Hai người ôm nhau khóc lớn.

Văn võ bá quan trong điện không ai không xúc động, có người thậm chí còn lén lau nước mắt.

Ta đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm.

Đợi tiếng khóc của họ dần nhỏ lại, ta mới lạnh lùng lên tiếng:

“Diễn xong chưa?”

Nam tử kia ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn ta.

“Mẫu hậu… vì sao người nhất quyết không tin? Rốt cuộc nhi thần đã làm điều gì không tốt?”

Hoàng thượng cuối cùng cũng không nhịn được, thấp giọng quát ta:

“Hoàng hậu! Rốt cuộc nàng muốn thế nào mới chịu nhận nó?”

“Nhân chứng, vật chứng đều có đủ, ngay cả dấu bớt cũng trùng khớp!”

“Nàng có phải… có phải đang có tâm tư gì khác hay không?”

Câu cuối cùng tựa như một lưỡi dao.

Ta quá hiểu người.

Người đang nghi ngờ ta.

Nghi ngờ ta cố ý không nhận vị “hoàng tử” này là vì có mưu đồ riêng.

Ta hít sâu một hơi, đè nén cơn giận đang cuộn trào.

Đang định lên tiếng, nam tử kia lại giành nói trước:

“Xin bệ hạ bớt giận, xin mẫu hậu bớt giận.”

“Nhi thần… nhi thần có một cách có thể chứng minh thân phận của mình.”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt ngay thẳng.

“Nhi thần nguyện cùng bệ hạ và mẫu hậu nhỏ máu nghiệm thân.”

Lời này vừa nói ra, trong điện lại sôi trào.

“Chủ động đề nghị nhỏ máu nghiệm thân, còn gì đáng nghi nữa?”

“Nếu không phải huyết mạch chân chính, ai dám thực hiện phép nghiệm này?”

“Lần này Hoàng hậu nương nương nên tin rồi chứ?”

Hoàng thượng liên tục gật đầu:

“Được, được! Người đâu, chuẩn bị nước sạch!”

Ta há miệng, còn muốn nói gì đó nhưng bị Hoàng thượng ngăn lại.

“Hoàng hậu, nàng cứ để nó nghiệm.”

“Nếu nghiệm ra không phải, trẫm sẽ đích thân chém đầu nó!”

Ta nhìn đôi mắt đỏ lên vì kích động của Hoàng thượng, cuối cùng nuốt những lời bên miệng trở về.

Được thôi.

Nghiệm thì nghiệm.

Dù sao giả vẫn chỉ là giả.

Thái giám nhanh chóng bưng tới một bát nước sạch.

Nam tử kia không chút do dự cắn rách ngón tay, nhỏ một giọt máu vào trong.

Hoàng thượng cũng cắn ngón tay, nhỏ máu xuống.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào bát nước.