Trịnh Hứa lúc này bế Đóa Đóa lên, đi đến bên cạnh Lan Mộng đang nấu ăn, nhéo má cô, rồi giả vờ trêu chọc hỏi:
“Công chúa nhỏ yêu anh, vậy còn công chúa lớn thì sao?”
Đóa Đóa thấy có chuyện vui liền cổ vũ: “Mẹ ơi, mau nói yêu bố đi!”
Lan Mộng mím môi, nhận lấy khăn choàng, vừa chạm tay vào đã thấy mềm mại, đúng là chọn rất có tâm.
“Cảm ơn, em rất thích.” cô nói.
Nhưng Trịnh Hứa lại không hài lòng với câu trả lời này.
Anh nghĩ ngợi một chút, dứt khoát dùng tay còn lại ôm luôn cả Lan Mộng.
Thể lực anh vốn tốt, một tay bế Đóa Đóa, một tay ôm Lan Mộng, hoàn toàn không hề khó khăn.
Đóa Đóa vỗ tay: “Bố giỏi quá! Bố bế được cả mẹ luôn!”
Nhìn hai cha con một lớn một nhỏ trước mặt, lòng Lan Mộng bỗng trở nên mơ hồ.
Không hiểu vì sao, cả tháng nay dù Trịnh Hứa đối xử tệ với cô, cô cũng chẳng thấy gợn sóng.
Nhưng hễ anh tốt một chút, thì trong lòng cô lại chất đầy những cảm xúc nặng nề, âm ỉ.
Lúc này, Trịnh Hứa như sực nhớ điều gì, nói: “À đúng rồi, Mộng Mộng, mai đơn vị có tiệc liên hoan, do Bộ trưởng Chu sắp xếp.”
Lan Mộng khựng lại, rồi vẫn giữ vẻ mặt bình thản mà cúi đầu “Ừm” một tiếng.
Không khí lúc này đang ấm áp, cô cảm thấy nếu từ chối lời mời của Trịnh Hứa lúc này, hình như sẽ làm hỏng bầu không khí.
Cô còn đang do dự có nên đi một chuyến hay không thì giây sau đã nghe thấy Trịnh Hứa nói:
“Chỉ tiếc là không được mang theo người nhà, nên Mộng Mộng à, mai em chịu khó nấu cơm cho Đóa Đóa nhé.”
Lan Mộng lặng lẽ nhìn Trịnh Hứa, đến mức anh ta cũng thấy nghi hoặc: “Sao thế? Mặt anh chưa rửa sạch à?”
Lan Mộng chợt bật cười, nụ cười nhạt nhòa: “Vậy anh đi ăn tiệc cho vui nhé, ăn nhiều vào.”
Không biết vì sao, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên trầm lặng, đến cả Đóa Đóa bên cạnh cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Cô bé nghiêng đầu, nói: “Bố lại không ăn cơm với con rồi, phạt bố phải hôn con một cái!”
Cô bé lại quay sang nhìn Lan Mộng: “Mẹ cũng phải hôn nữa!”
Hai người chỉ đành cười, nhìn cô con gái nhỏ thuộc về cả hai, không rõ trong lòng đang nghĩ gì.
Nhưng vẫn chiều theo yêu cầu nho nhỏ của con bé.
Đóa Đóa cười đầy thần bí, thấy bố mẹ cùng lúc cúi đầu hôn lên má mình, cô bé bỗng nhiên ngả người về sau.
Không phản ứng kịp, Trịnh Hứa và Lan Mộng bất ngờ chạm vào nhau.
Môi Trịnh Hứa lướt qua khóe môi Lan Mộng, làm dấy lên một làn hơi nóng râm ran.
Anh phản ứng chậm một nhịp, đôi mắt sâu thẳm nhìn Lan Mộng: “Mộng Mộng…”
“Anh Trịnh! Chị dâu!”
Hai người đồng loạt quay đầu, thì thấy Lâm Hàm dắt theo Diệu Diệu đứng ở cửa lớn, ánh mắt nhìn họ đầy phức tạp.
Trịnh Hứa sững sờ.
Lúc này mới chợt nhớ ra, mình đã nhờ mẹ gọi Lâm Hàm đến ăn tối.
Anh không khỏi hối hận vì hành động vừa rồi với Lan Mộng, trước khi lý trí kịp lên tiếng, đã vội vàng đẩy Lan Mộng ra khỏi lòng,
sau đó bước nhanh về phía trước, tươi cười đón tiếp: “Tiểu Lâm đến rồi à, mau vào ngồi.”
Anh quay sang nói với Lan Mộng vẫn đứng yên tại chỗ: “Mộng Mộng, là anh nhờ mẹ gọi Tiểu Lâm đến ăn tối. Cô ấy một mình nuôi con, nấu cơm cũng vất vả, nên anh bảo cô ấy tới ăn cùng.”
Lâm Hàm cũng lên tiếng giải thích, giọng dịu dàng mềm mại: “Chị dâu, chỉ là bữa cơm thôi, chị sẽ không để bụng chứ?”
“Khách đến là khách.” Lan Mộng cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống.
Trên bàn ăn, có lẽ để xoa dịu Lan Mộng, Trịnh Hứa không ngừng gắp thức ăn cho cô: “Mộng Mộng, món cá này em thích nhất…”
“Anh Trịnh.” Lâm Hàm cười hì hì cắt lời: “Món cá đó em gắp không tới, có thể cho em miếng cá đó không?”
Cô ta nhìn chằm chằm miếng cá mà Trịnh Hứa chưa kịp gắp vào bát Lan Mộng, cố tình làm ra vẻ mèo nhỏ thèm ăn đáng yêu.
Như thể thực sự chỉ muốn nếm thử miếng cá đó.
Trịnh Hứa chỉ ngập ngừng một chút, rồi đôi đũa đổi hướng giữa không trung, nhẹ nhàng đặt miếng cá vào bát của Lâm Hàm.
“Thích thì ăn nhiều một chút, còn món nào không gắp được cứ nói, anh gắp giúp.”
Trần Phân thấy con trai đối xử với Lâm Hàm chu đáo như thế, cười tít cả mắt: “Tiểu Lâm à, con thường ngày vất vả nuôi Diệu Diệu, ăn nhiều một chút là phải rồi.”
Bà ta đảo mắt, ngập ngừng hỏi: “Tiểu Lâm, có thời gian thì nói chuyện nhiều với Lan Mộng, truyền cho nó chút bí quyết sinh con trai của con, để đợt sau nó sinh được đứa con trai cho tôi.”
Lan Mộng “cạch” một tiếng đặt đũa xuống: “Tôi ăn xong rồi.”
Cô quay người vào phòng ngủ, qua cánh cửa vẫn nghe thấy tiếng Trần Phân không vui cằn nhằn bên ngoài: “Không sinh được con trai mà tính khí thì lớn thật.”
Nói rồi, lại tiếc nuối nhìn Lâm Hàm: “Giá mà con là con dâu dì thì tốt rồi. Con có phúc khí như vậy, chắc dì cũng sớm bế được cháu đích tôn mập mạp.”
Một câu nói khiến Trịnh Hứa và Lâm Hàm đều đỏ mặt.
Trịnh Hứa vô thức liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng kín, rồi mím môi, nhưng không phải để phản bác lời mẹ.
Mà là ánh mắt có phần căng thẳng nhìn về phía Lâm Hàm.

