5

Hàng xóm bắt đầu xì xào bàn tán:

“Hóa ra con bé này cũng là con ruột nhà họ Hứa à? Tôi tưởng trước giờ là con nuôi chứ?”

“Trông nó hiền lành thế, sao ra tay tàn nhẫn với em gái vậy?

Chả trách không cho nó ra ngoài gặp ai, sợ là từ nhỏ đã có vấn đề thần kinh rồi!”

“Tôi còn nhớ năm đó nhà họ Hứa tìm con đến phát điên, ông Hứa còn xin nghỉ hai tháng để đi khắp nơi cơ mà… Tiếc thật…”

Bà hàng xóm thở dài quay sang tôi:

“Con à, nghe lời dì khuyên một câu.

Cha mẹ ruột thì có thể hận thù đến mức nào chứ?”

“Bố mẹ con năm đó vì tìm con mà bạc cả tóc.

Giờ chỉ cần con nhận sai, sống hòa thuận với em gái, chẳng lẽ họ còn thật sự tính toán với con sao?”

“Con còn nhỏ, chưa hiểu được nỗi khổ của cha mẹ.

Dì nói thật lòng, nếu làm lớn chuyện, sau này con sống cô độc, có hối hận cũng không kịp đâu.”

Bố mẹ tôi liếc nhau, ánh mắt lóe lên một tia toan tính.

Tôi bỗng bật cười thành tiếng, máu từ khóe miệng trào ra.

“Dì ơi, dì từng thấy cha mẹ ruột nào hút máu con gái mình chưa?”

“Bị bắt cóc tám năm là con.”

“Bị đánh đập suýt chết ở quê cũng là con.”

“Sau khi trở về, ngày nào làm việc cũng như trâu ngựa, vẫn là con!”

“Con chưa từng đòi hỏi họ phải yêu thương, bù đắp.

Chỉ mong được sống như một gia đình bình thường thôi, vậy cũng không được sao?”

“Dì bảo họ tìm con suốt hai tháng á?”

Tôi chỉ vào cuốn album đặt trên tủ giày.

“Đây là ảnh họ đưa Hứa Si đi Disney!”

“Còn bức này là chụp dưới tháp Eiffel ở Paris!”

“Dì muốn đếm thử không? Trong tám năm ấy, họ đưa Hứa Si đi bao nhiêu nước rồi?”

“Nếu con nhớ không nhầm, sau khi con mất tích, thành phố còn lập hẳn một tổ chức tìm trẻ lạc.

Còn họ? Họ dùng số tiền quyên góp từ người dân để đi du lịch!”

Ánh mắt của tất cả hàng xóm đồng loạt đổ dồn về cuốn album.

Mặt bố mẹ tôi lập tức tái xanh như gan lợn.

“Tôi mới về nhà hôm đầu tiên, mặc quần áo rách bê bết máu, họ chê tôi mất mặt, nhốt tôi ba ngày liền trong phòng chứa đồ.”

Giọng tôi run rẩy, như ngọn nến sắp tắt trong gió.

“Tôi tưởng chỉ cần cố gắng kiếm tiền, làm việc chăm chỉ, thì có thể đổi lấy chút yêu thương từ họ…”

“Nhưng khi Hứa Si làm vỡ chiếc vòng ngọc bà nội để lại, họ lại bắt tôi quỳ xuống xin lỗi!”

“Ở quê, bố mẹ nuôi từng đánh, từng mắng tôi, nhưng tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt, vì tôi biết họ không thương tôi, vì tôi không phải con ruột của họ. Tôi không trách họ.”

Nước mắt hòa với máu chảy vào miệng, vừa mặn vừa đắng.

“Nhưng họ là bố mẹ ruột của tôi mà… Tôi luôn nghĩ máu mủ ruột già sẽ không bao giờ rời bỏ nhau, vẫn luôn mong họ có thể quay đầu lại nhìn tôi một lần…”

Bà cô đứng bên mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ biết thở dài rồi lùi sang một bên.

Tiếng bàn tán xung quanh bắt đầu thay đổi, ánh mắt nhìn bố mẹ tôi cũng dần mang theo sự dò xét.

“Làm cha mẹ cũng là lần đầu mà!” Mẹ tôi đột nhiên đập đùi, khóc rống lên.

“Làm gì có ai làm được chuyện đối xử công bằng tuyệt đối?!

Si Si lớn lên bên cạnh tôi, tôi thương nó hơn một chút thì sao?!”

“Con bé đi lạc rồi, chẳng lẽ chúng tôi không đau lòng à?!

Nếu không phải cố gắng nuôi nấng Si Si, thì lúc đó chúng tôi đã đi theo nó luôn rồi!”

“Giờ nó mở miệng nói dối, có bằng chứng không?”

Bố tôi đấm ngực gào lên: “Giờ còn dám kiện cả bố mẹ?! Mày không cắn rứt lương tâm à?!”

Tôi lau vết máu trên mặt, ánh mắt lạnh như băng:

“Đừng lắm lời. Hẹn gặp ở tòa.”

Nói xong tôi quay người bỏ đi, bố mẹ tôi giậm chân chửi rủa phía sau:

“Đồ súc sinh! Sẽ có ngày mày nhận quả báo!”

Tại đồn cảnh sát, quá trình lấy lời khai kéo dài rất lâu.

Khi tôi lê xác đầy thương tích đến bệnh viện, trời đã về khuya.

Y tá cắt tay áo tôi thì giật mình hít mạnh một hơi.

Máu khô dính chặt áo vào da thịt, chỉ cần kéo nhẹ là đau đến thấu xương.

“Cố gắng chịu một chút nhé em gái.”

Bác sĩ vừa đổ oxy già lên vết thương, tiếng xì xì vang lên rợn cả người, tôi cắn chặt răng không rên một tiếng.

“Cô bé hôm qua đến, trông rất giống em.” Bác sĩ bỗng nói.

“Bị trầy da có chút mà khóc lóc om sòm, cả bệnh viện đều nghe thấy.”

“Người nhà bệnh nhân bên ngoài còn tưởng bọn tôi hành hạ người ta, suýt nữa bị gọi công an tới bắt.”

Tôi siết chặt ga giường, các khớp tay trắng bệch.

Tôi biết người bác sĩ nói đến là Hứa Si, nhưng tôi không nói gì.

Tôi nhớ lại mùa hè năm tôi mới được đón về nhà.

Hứa Si bưng bát nước nóng đưa cho tôi, giả vờ là để tôi uống, rồi quay người hất thẳng lên cánh tay tôi.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/muoi-nam-vong-an/chuong-6