2
Nó chưa từng đưa cho gia đình một đồng, ngược lại còn thường xuyên được bố mẹ chu cấp.
Còn tôi, mỗi tháng chuyển hẳn mười triệu cố định, nhưng trong mắt họ chẳng có chút giá trị nào.
Nghĩ đến đây, nước mắt tôi không kìm được nữa, ào ạt rơi xuống.
Tôi giật lấy túi đồ trong tay mẹ, ném hết xuống đất.
Mẹ trừng mắt, tay ôm ngực, thở hổn hển.
“Mày… mày… mày đúng là bất hiếu!”
Bố tôi thì giơ cái gạt tàn thuốc lên, định đập thẳng vào đầu tôi.
Đúng lúc ấy, Hứa Si mở cửa bước vào, hai người lập tức thay đổi thái độ.
Mẹ chẳng đau ngực nữa, bố cũng không còn vội nổi điên.
Nụ cười trìu mến hiện rõ trên môi cả hai, họ nhanh chóng bước tới nhận lấy túi đồ từ tay Hứa Si.
“Con với Đình Vũ thế nào rồi? Mọi chuyện ổn chứ?”
“Mẹ đã nói rồi mà, con với nó là trời sinh một cặp!
Nghe bảo lương nó một tháng tới năm chục triệu, con mà lấy được nó thì đúng là có phúc ba đời!”
Hứa Si đỏ mặt, cúi đầu xấu hổ.
“Mẹ, tụi con còn chưa có gì chính thức cả, mẹ nói gì vậy…”
“À đúng rồi, đây là mấy món quà Đình Vũ dặn con mang tới cho bố mẹ.
Nó bảo hôm nay gặp gấp quá, chưa chuẩn bị được gì tử tế, nên gửi thêm chút quà bù lại.”
“Mẹ thấy chưa, anh ấy còn nói tiền sính lễ sẽ đưa hẳn hai trăm tám mươi triệu lận!”
Bố mẹ tôi mừng rỡ đến mức miệng cười không khép lại được.
Lúc này Hứa Si mới để ý thấy tôi đang đứng trong phòng.
Cô ta lộ vẻ khó xử.
“Chị… chị biết hết rồi à?”
Nước mắt lập tức dâng đầy trong mắt, vẫn là dáng vẻ yếu đuối quen thuộc như trước kia.
“Em không cố ý đâu. Thật ra là anh Đình Vũ nói ảnh không muốn kết hôn với chị, lúc đó bố mẹ mới nghĩ đến em…”
“Chị đừng giận em được không?”
Tôi sững người.
“Là anh ta tự nói vậy?”
“Đúng vậy, lần trước em tình cờ đến công ty ảnh để giao hợp đồng, anh ấy tưởng em là chị, sau mới phát hiện không phải, rồi mời em đi ăn.”
“Anh ấy cũng biết chuyện tám năm chị không ở nhà… Còn nói…”
“Nói bố mẹ ảnh không muốn nhận một người con dâu chưa từng đi học. Chỉ là không biết phải mở lời chia tay với chị thế nào.”
Tôi cảm nhận được tim mình từng chút một bị xé rách, lại phải tự xây lại từ những mảnh vỡ.
Nụ cười hiện lên trên mặt còn khó coi hơn cả khóc.
Mẹ tôi lật mắt, lộ rõ vẻ chán ghét.
“Mẹ đã nói rồi mà, đàn ông đâu có mù.
Nó thích con thì cũng chỉ là hứng thú nhất thời, yêu đương thì được, chứ cưới xin thì đời nào chọn con?”
“May mà mẹ nhanh trí, giới thiệu Si Si cho nó, nếu không con vịt sắp tới miệng cũng bay mất rồi!”
“Đã thế mà còn dám giận dỗi với mẹ, đúng là không biết ai vì mình!”
Hứa Si mắt hoe đỏ, bước lại kéo tay tôi.
“Chị, nếu chị thực sự còn thích anh Đình Vũ, hay là sau khi bọn em cưới rồi, chị cứ giả làm em mà gặp anh ấy đi, em không để ý đâu, chúng ta là chị em mà.”
Từ nhỏ đến lớn, tôi đã quá quen với dáng vẻ này của cô ta.
Cô ta muốn thứ gì, chỉ cần giả bộ nói là định mua cho tôi để bù đắp tám năm xa cách.
Hôm sau, bố mẹ sẽ mua về… rồi tặng cho cô ta.
Cô ta thì vừa có được lợi, lại còn giữ được danh tiếng ngoan ngoãn, hiền lành.
Còn tôi – kẻ dám khóc dám làm ầm lên, mãi mãi là đứa con gái độc ác trong mắt bố mẹ.
Tôi mỉm cười, nói khẽ:
“Không cần đâu. Dù sao sau đêm nay, ngôi nhà này sẽ chỉ còn lại một đứa con gái là em.”
“Từ giờ em không cần phải diễn cảnh tội nghiệp nữa.”
Tôi quay người vào phòng thu dọn đồ đạc, sắc mặt Hứa Si lập tức thay đổi.
“Mẹ! Sao lại thế này? Chị ấy định đi à?”
“Thế còn tiền tiêu vặt mười triệu mỗi tháng của con thì sao?”
“Mẹ mau nghĩ cách đi!”
Bố tôi hừ lạnh một tiếng.
“Mười triệu thôi à, ngay cả tiền trước đây nó gửi về cũng muốn đòi lại!”
“Đúng là nghiệt duyên, biết sớm thế này thì để nó sống ở quê luôn cho xong!”
Ba người đứng ngoài cửa bàn bạc suốt một lúc.
Tôi thu dọn xong hành lý thì thấy bố mẹ như biến thành người khác.
Mẹ bưng đĩa sườn xào chua ngọt đến trước mặt tôi, cười nịnh:
“Như Như à, đi làm cả ngày chắc mệt rồi ha? Có phải vì áp lực công việc quá lớn nên con mới nổi nóng với bố mẹ không?”
“Hồi nãy bố mẹ nói hơi nặng lời, con đừng để bụng.”
“Con biết mà, bố mẹ với em gái là những người thân nhất của con trên đời, sao có thể làm hại con được?”
Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm đĩa thức ăn.
“Mẹ, thật ra con rất ghét ăn thịt.”
“Mỗi lần ăn xong là con phải vào nhà vệ sinh nôn ba tiếng đồng hồ.”
“Mẹ biết tại sao không?”
Nụ cười trên mặt mẹ cứng đờ.