Chẳng lẽ…

“Là anh ấy… cố tình bỏ tôi lại đó?” Tôi lắp bắp nhìn hắn.

“Cũng không ngu lắm.” Gã sẹo cười lạnh. “Hắn muốn bắt tôi, thì phải có mồi nhử trước.”

“Mà cô, Hứa Chiêu Chiêu, chính là con mồi tốt nhất trong tay hắn.”

Trong đầu tôi nổ tung một tiếng “đoàng”.

Không thể nào.

Tuyệt đối không thể nào.

Lục Tiêu thương tôi như vậy, sao có thể biến tôi thành mồi nhử?

Sao có thể đẩy tôi vào chỗ chết?

“Anh nói dối!” Tôi hét lên, “Anh lừa tôi! Anh ấy sẽ không bao giờ làm thế với tôi!”

“Không tin à?”

Hắn lấy từ túi ra một vật nhỏ, ném xuống trước mặt tôi.

Một chiếc máy nghe lén.

Nhỏ, tinh xảo.

Tôi nhận ra nó.

Nó được khâu bên trong con gấu bông hôm qua — ngay sau con mắt bị rơi.

Vậy ra, mọi lời tôi nói trong nhà hàng hôm ấy… bọn họ đều nghe rõ mồn một.

Nên bọn họ mới tìm được tôi nhanh đến thế.

“Thứ này,” gã sẹo nói, “là do người tình tốt bụng của cô tự tay đặt vào.”

“Cô nói xem, có phải hắn đã bán cô rồi không?”

Thế giới của tôi đảo lộn.

Nước mắt tôi trào ra không ngừng.

Hóa ra, tất cả hôm qua — không có gì là ngẫu nhiên.

Buổi hẹn hò mà tôi mong đợi bấy lâu, con gấu bông ngốc nghếch, nhà hàng “Ngân Hà” với tầm nhìn tuyệt đẹp…

Tất cả… đều là kế hoạch của anh.

Một vở kịch được chuẩn bị riêng cho tôi.

Anh dùng tôi làm mồi, để bắt “người bạn cũ” của mình.

Anh thậm chí… còn chẳng buồn nói với tôi một lời.

“Tại sao…” Tôi lẩm bẩm, “tại sao anh ấy phải làm vậy…”

“Bởi vì trong tay tôi,” gã sẹo nói, “có thứ hắn muốn.”

“Thứ gì?”

“Một danh sách.” Hắn nhếch môi, “một danh sách… đủ để khiến hắn thân bại danh liệt.”

Tôi không hiểu.

Tôi chỉ biết rằng, người đàn ông từng nói sẽ bảo vệ tôi cả đời, lại chính tay đẩy tôi xuống địa ngục.

Mười năm yêu thương, mười năm chăm sóc — hóa ra… tất cả đều là giả dối.

Tôi chẳng qua chỉ là công cụ có thể hy sinh bất cứ lúc nào trong tay anh.

Trái tim tôi như bị dao cùn cứa từng nhát, đau đến chết lặng.

Gã sẹo nhìn dáng vẻ thất thần của tôi, có vẻ rất hài lòng.

“Được rồi, xem kịch đủ rồi.” Hắn đứng dậy, “ông chủ bọn tôi muốn gặp cô.”

Hắn cởi trói chân tôi, túm lấy tay, kéo mạnh.

Tôi như con rối gỗ, mặc cho hắn lôi đi.

Băng qua hành lang dài, hắn đẩy tôi vào một căn phòng khác.

Trong phòng, có một người đang ngồi.

Một ông già mặc áo trường sam, tay cầm hạt hồ đào, chậm rãi xoay.

Ông ta trông hiền lành, nụ cười nhã nhặn.

Nhưng khi tôi nhìn vào, tim tôi lạnh ngắt — bởi trong mắt ông ta, không có lấy một chút ấm áp, chỉ là khoảng trống chết chóc.

“Ngồi đi, cô gái nhỏ.” Ông ta chỉ vào chiếc ghế đối diện.

Tôi đứng yên, không dám nhúc nhích.

“Ta là Côn Thúc.” Ông nói. “Chắc cô từng nghe qua tên ta.”

Côn Thúc.

Trùm ma túy lớn nhất vùng Tam Giác Vàng.

Tôi tất nhiên đã nghe. Trong phòng làm việc của Lục Tiêu, có dán lệnh truy nã với chính gương mặt ông ta.

“Ông… ông muốn gì?”

“Không có gì.” Côn Thúc mỉm cười, “chỉ muốn nhờ cô gửi cho Lục Tiêu một lời.”

“Bảo với hắn, danh sách đang trong tay ta. Nếu muốn lấy, hãy dùng mạng hắn mà đổi.”

“Hoặc là…”

Ánh mắt ông ta dừng lại trên người tôi, ánh nhìn lạnh lẽo như đang định giá một món hàng.

“Dùng cô để đổi, cũng được.”

4

Tôi bị giam trong nơi tối tăm ấy suốt ba ngày.

Ba ngày đó, không ai đánh tôi, cũng không ai mắng tôi.

Họ cho tôi ăn ngon, uống đủ, đối xử như thể tôi là khách quý.

Nhưng tôi lại cảm thấy, sống còn khổ hơn chết.

Tôi chẳng nuốt nổi thứ gì; chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt của Lục Tiêu liền hiện lên.

Anh ôm tôi, khẽ gọi: “Chiêu Chiêu.”

Anh cúi xuống, buộc dây giày cho tôi.

Anh dùng đôi tay cầm súng ấy, vụng về nấu cho tôi bát nước đường đỏ.

Mười năm qua, từng mảnh ký ức lần lượt hiện về trong đầu tôi như một cuộn phim quay chậm.

Tôi từng cho rằng, đó là tình yêu.

Giờ mới biết, đó là… sự thuần dưỡng.

Anh nuôi tôi trở thành một kẻ vô dụng, chỉ biết sống nhờ vào anh, để đến khi cần, có thể dễ dàng đẩy tôi ra làm tấm khiên.

Trái tim tôi lạnh như băng.

Ngày thứ ba, gã mặt sẹo lại đến, dẫn tôi ra ngoài.

Hắn đưa cho tôi một bộ quần áo sạch, còn trang điểm nhẹ cho tôi.

“Trang điểm xinh xắn một chút.” Hắn nói, “hôm nay có trò hay để xem.”

Bọn họ đẩy tôi lên xe.

Chiếc xe chạy đến một bến tàu bỏ hoang.

Gió biển thổi rát da, lạnh buốt đến tận xương.

Giữa bến tàu, có một người đang đứng.

Anh mặc bộ đồ tác chiến màu đen, dáng người thẳng tắp như một cây tùng.

Là Lục Tiêu.

Anh đến một mình.

Không mang theo súng.

Người của Côn Thúc bao vây anh từ bốn phía, hàng chục nòng súng đen ngòm đều chĩa vào anh.

Nhưng anh chẳng hề chớp mắt.

Ánh nhìn của anh xuyên qua đám người, dừng lại trên người tôi.

Hai ánh mắt giao nhau.

Trong mắt anh có lo lắng, có căng thẳng, còn có… một thứ cảm xúc mà tôi không thể gọi tên.