“Anh đừng lo cho em,” tôi bước lại gần, muốn chạm vào vết thương kia, “có đau không?”
Anh nắm lấy tay tôi, không cho chạm.
“Vết nhỏ thôi,” anh nói, “bị sượt trong nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ gì mà nguy hiểm vậy?” Tôi xót xa không chịu nổi.
“Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”
Giọng anh lại lạnh xuống — đó là quy tắc của quân đội.
Anh cởi áo, vào phòng tắm.
Rất nhanh sau đó, tiếng nước vang lên bên trong.
Tôi đứng yên nhìn bộ quân phục anh vừa cởi, trên đó loang lổ máu, còn dính cả… đất bùn và lá khô.
Một cảm giác bất an không rõ ràng, lại dâng lên trong lòng tôi.
Cảm giác này, trước đây tôi từng có.
Năm năm trước.
Cũng là một đêm như thế, anh trở về trong bộ dạng nhếch nhác, cánh tay quấn băng gạc.
Tôi hỏi anh bị sao, anh nói không sao, chỉ bị thương nhẹ khi diễn tập.
Nhưng hôm sau, tôi xem tin tức — ở nhà máy bỏ hoang ngoại ô phía nam, cảnh sát triệt phá một đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia.
Hiện trường xảy ra đấu súng dữ dội, có một tên buôn ma túy bị bắn nổ đầu.
Phát súng ấy, gọn gàng, chuẩn xác — là tác phẩm của một tay bắn tỉa chuyên nghiệp.
Còn trên ban công nhà tôi, đôi giày quân của anh treo ở đó, dưới đế vẫn còn dính thứ đất đỏ giống hệt với hiện trường trong bản tin.
Khi ấy tôi không dám nghĩ nhiều.
Tôi tự nhủ, anh là quân nhân, bảo vệ Tổ quốc là sứ mệnh của anh.
Tôi không thể trở thành gánh nặng.
Nhưng giờ đây, cảm giác bất an đó… lại quay về.
Anh bước ra từ phòng tắm, vừa lau tóc.
“Lại đây.” Anh vẫy tay gọi tôi.
Tôi bước đến, anh kéo tôi vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu tôi.
“Ngày mai, đi với anh một nơi.”
“Đi đâu?”
“Phía tây thành phố mới mở khu vui chơi, anh đưa em đi chơi đu quay.” Anh nói, “em chẳng phải vẫn luôn muốn đi sao?”
Mắt tôi sáng rực lên.
Tôi quả thật đã nhắc chuyện đó rất nhiều lần, nhưng anh luôn nói không có thời gian.
“Thật sao?”
“Ừ.” Anh đáp khẽ, giọng lẫn chút mệt mỏi, “ngày mai anh nghỉ phép.”
Tôi vui sướng dụi đầu vào ngực anh.
Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, trong phút chốc đều tan biến.
Tôi đúng là kẻ chẳng có tiền đồ.
Chỉ cần anh cho tôi một viên kẹo, tôi liền quên hết mọi nỗi đau.
Tôi không nhìn thấy, khi anh ôm tôi, trong mắt anh thoáng qua một tia phức tạp và… áy náy.
Ánh mắt đó, chỉ lóe lên trong khoảnh khắc — nhanh như một viên đạn sượt qua không khí.
2
Ngày hôm sau, Lục Tiêu thật sự đưa tôi đến khu vui chơi.
Anh thay bộ quân phục, mặc áo khoác đen, cả người trông đỡ sắc lạnh hơn, nhưng cái khí thế “đừng lại gần” vẫn còn nguyên.
Anh đi bên cạnh tôi, cao hơn tôi cả một cái đầu, chắn hết mọi ánh nhìn tò mò từ xung quanh.
Trong khu vui chơi đông nghịt người, ồn ào đến mức khiến đầu tôi đau nhức.
Lục Tiêu vốn không thích những nơi như vậy.
Lông mày anh vẫn nhíu chặt, như thể sẵn sàng rút súng ra xử lý đám người gây ồn này bất cứ lúc nào.
Nhưng anh vẫn nhẫn nại, cùng tôi xếp hàng hơn nửa tiếng để được ngồi lên vòng đu quay khổng lồ.
Cabin từ từ nâng lên cao, khung cảnh thành phố trải ra dưới chân, từng chút, từng chút một.
“Đẹp không?” anh hỏi.
“Đẹp.” Tôi áp mặt vào cửa kính, như một đứa ngốc chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ.
Anh không nhìn phong cảnh, mà chỉ nhìn tôi.
Ánh mắt anh, tập trung như tâm ngắm của ống ngắm súng, khóa chặt lấy tôi không rời.
“Chiêu Chiêu.” Anh bỗng khẽ nói, “sau này, dù có xảy ra chuyện gì, cũng đừng tin người khác, chỉ tin anh thôi, được không?”
Tôi quay lại, ngạc nhiên.
“Sao tự nhiên lại nói thế?”
“Không có gì.” Anh đưa tay vén một lọn tóc của tôi ra sau tai, “chỉ hỏi vậy thôi.”
Ngón tay anh lạnh, chạm vào tai tôi khiến tôi rùng mình.
Tôi luôn có cảm giác hôm nay anh rất lạ.
Sau khi xuống khỏi vòng đu quay, anh lại cùng tôi chơi ngựa gỗ xoay tròn, còn giúp tôi trúng một con gấu bông to đùng, ngu ngốc mà đáng yêu.
Tôi ôm con gấu còn cao hơn mình, đi trên đường, thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái khác.
Trong lòng tôi ngọt ngào đến mức sắp tan ra.
Gần trưa, anh nói muốn đi mua nước, bảo tôi đứng yên đợi.
“Đừng đi lung tung, nghe chưa?” Anh nhéo má tôi, như đang dặn một đứa trẻ ba tuổi.
“Biết rồi, em đâu phải con nít.”
Anh đi rồi.
Tôi ôm gấu, ngoan ngoãn đứng chờ.
Năm phút. Mười phút. Hai mươi phút…
Anh vẫn chưa quay lại.
Tôi bắt đầu lo.
Khu vui chơi rộng thế này, người lại đông, lỡ đâu anh không tìm thấy tôi thì sao?
Tôi lấy điện thoại ra, định gọi cho anh.
Nhưng điện thoại của tôi ngoài số của anh, chẳng lưu được gì khác.
Thậm chí, tôi còn không tìm thấy bàn phím gọi số.
Đây là chiếc điện thoại anh mua cho tôi, anh nói, như vậy mới an toàn.
Tôi đành ôm gấu, tiếp tục chờ.
Mặt trời mỗi lúc một gắt, tôi bắt đầu khát.
Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên đi tới.
“Cô là cô Hứa Chiêu Chiêu phải không?”
Tôi cảnh giác nhìn anh ta. “Anh là ai?”
“À, tôi là nhân viên ở đây.” Anh ta chỉ vào bảng tên trước ngực. “Vừa nãy có một vị họ Lục nhờ tôi nhắn lại với cô.”
“Anh ấy bảo có việc gấp, sẽ về trễ một chút. Dặn cô tới ‘Nhà hàng Ngân Hà’ ở cổng Nam chờ. Anh ấy đã đặt bàn sẵn rồi.”
Tôi hơi do dự.
“Anh ấy… không nói là có chuyện gì sao?”
“Không ạ.” Nhân viên cười, “quân nhân mà, kỷ luật nghiêm. Cô đi đi, trời nắng thế này, đứng ngoài dễ say nắng.”
Tôi nghĩ ngợi một lúc, thấy cũng có lý.
Anh vốn hay có những nhiệm vụ đột xuất.
“Cảm ơn anh.”

